Tôi yêu và cưới người đàn ông thua cả về vị trí lẫn bằng cấp

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng nhưng tôi thì nghĩ, phụ nữ hơn nhau ở sự lựa chọn.

20 năm trước, chúng tôi là sinh viên của một trường đại học lớn tại thủ đô. Ngày ấy, tôi đã nổi tiếng bởi thông minh, nhanh nhẹn, hoạt động đoàn trường sôi nổi, biết cách quan hệ và kết nối rộng rãi với cả giới sinh viên cũng như các thầy cô trong khoa. Cho nên khi thông tin tôi và Toàn yêu nhau lan truyền rộng rãi, không ít người ngạc nhiên bởi chúng tôi có quá nhiều khác biệt.

Toàn hiền lành, ít nói, học tốt nhưng thuộc túyp hướng nội, nhẹ nhàng. Lương duyên của chúng tôi bắt đầu từ sự kiện tôi cố ý làm "bà mai" cho Toàn với cô bạn thân vì thấy họ hợp nhau, đều thích yên tĩnh, tính cách lại dịu dàng, dễ chịu. Ai dè sự tác hợp này không những không có kết quả như ý mà Toàn lại quay sang thích tôi, âm thầm theo đuổi rất lâu, dù tôi không đáp lại.

Một sự kiện bất ngờ xảy tới, kéo gần khoảng cách của tôi với Toàn. Tôi bị va quệt giao thông gãy xương đùi, phải phẫu thuật. Suốt quãng thời gian điều trị, ngày nào Toàn cũng đến thăm, ghi chép bài, kể tình hình lớp, đỡ cho tôi ngồi dậy tập đi... Sự dịu dàng của Toàn đã khiến tôi đổ gục và yêu anh lúc nào không hay.

Mặc dù vướng phải rất nhiều ngạc nhiên, thậm chí ngỡ ngàng, cơ bản mối tình của chúng tôi được cả hai bên gia đình và bạn bè ủng hộ nên chỉ sau khi ra trường, công việc ổn định là chúng tôi tổ chức đám cưới.

Tôi yêu và cưới người đàn ông thua cả về vị trí lẫn bằng cấp - 1

Tôi và chồng là hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng lại quyết định đến với nhau (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, ngoại trừ sự khác biệt của chúng tôi như đã nói ở trên. Con người và tính cách khác nhau dẫn tới mục tiêu, sự nghiệp và lựa chọn của chúng tôi cũng khác.

Trong khi tôi sôi nổi, nhiệt huyết, muốn bứt phá, thể hiện năng lực tham vọng thì trái lại, Toàn không thích thị phi, an phận, hài lòng, không tham vọng. Mặc dù công việc của anh cũng rất tốt, mức lương nhận được chỉ bằng 1/5 tổng thu nhập của tôi.

Hàng ngày, Toàn dành nhiều thời gian để hỗ trợ tôi, chăm sóc con cái, sẵn sàng nấu nướng khi tôi về muộn. Có những hôm, tôi phải đi làm việc với lãnh đạo bên đối tác về trễ, anh vẫn dịu dàng đợi cửa, bật sẵn nước ấm giục vợ đi tắm, không hề tỏ thái độ khó chịu, giận dỗi hay phán xét gì.

Có lần, tôi bật khóc khi gọi điện về, nghe con gái nói bố đang phải chăm bà trong bệnh viện vì bà ngoại bị ngộ độc thức ăn. Chiều nay, bố phải đưa bà đi cấp cứu. Tôi trách anh sao không nói cho tôi biết thì anh cười: "Em đi công tác ở xa, có nói cũng không về ngay được, lại mất công lo lắng".

Anh cứ như vậy đi bên tôi, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, lo lắng cho tôi hầu như tất cả mọi điều. Sự tốt đẹp, nhẫn nại của anh đôi khi khiến tôi phải ngẫm lại mình, tự giảm bớt công việc để anh thấy tôi cũng có cố gắng, có sự yêu thương, trân trọng dành cho những cống hiến âm thầm của anh đối với gia đình hai bên và với 3 mẹ con tôi.

Suốt 20 năm kể từ ngày về chung một nhà, tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có anh. Bất cứ giai đoạn quan trọng nào của cuộc đời, tôi đều có sự hiện diện, góp mặt của anh.

Tôi học thạc sĩ lúc con lớn mới lên 4 tuổi, anh lo bữa ăn giấc ngủ cho cả hai mẹ con. Khi tôi đã giữ chức vụ cấp cao trong công ty, khi tôi ngày đêm lo điều hành những dự án lớn của tập đoàn, thời gian dành cho công việc chiếm hết thời gian cho gia đình, chồng con, Toàn vẫn cần mẫn, lo lắng, nhẹ nhàng vỗ về tôi yên tâm, cố gắng.

Ngày các con lần lượt nhập học rồi tốt nghiệp cấp 1, 2, 3, ngày con thi vào trường đại học top đầu, có thể có buổi thiếu mặt tôi do trùng lịch công tác dài ngày, nhưng không bao giờ vắng đi sự có mặt của anh. Nhiều khi nghĩ về mình và cuộc hôn nhân này, tôi nghĩ điểm tốt duy nhất của tôi là lòng biết ơn, sự trân trọng và tình yêu thương, trân quý tôi dành cho chồng mình.

Sở dĩ tôi viết ra đây câu chuyện của mình không phải để khoe hôn nhân mà bởi hôm qua, có người hỏi tôi một câu vô cùng nhạy cảm: "Có khi nào chạnh lòng vì chồng không có sự nghiệp bằng mình không?".

Tôi đã đáp không cần suy nghĩ: "Không! Hoàn toàn không!". Chồng tôi không có sự nghiệp rực rỡ nhưng anh luôn là niềm tự hào, là người đàn ông mà tôi nể trọng, coi như chỗ dựa cuộc đời.

Anh thực sự là trụ cột về tất cả mọi mặt trong đời sống của gia đình tôi. Anh có chuyên môn cao trong lĩnh vực của anh, khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng anh không ham bon chen, tham vọng.

Có nhiều điều để nói lên sự thông minh của một con người, chỉ khác nhau ở lựa chọn cuộc sống. Lựa chọn của chồng tôi là hai chữ "bình yên", còn lựa chọn của tôi là hạnh phúc đủ đầy. Khác biệt nhưng chúng tôi đều gặp nhau ở chung một điểm, đó là hướng về gia đình, biết vì nhau mà hoàn thiện bản thân, tốt đẹp hơn để phù hợp với nửa còn lại.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn nhau ở sự lựa chọn. Chọn yêu đúng người phù hợp, chọn cưới người sẽ cùng ta đi đến cuối chặng đường dài.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.