Tôi rơi nước mắt khi trở về ngôi nhà cũ sắp không còn nữa

Lê Giang

(Dân trí) - Bàn chân tôi cứ thế, bước chậm trong ngôi nhà cũ, mỗi bước chân như đều đang đi về phía kỷ niệm. Góc nhà này, gian buồng này, chiếc cửa sổ này, từng kỷ niệm ùa về như mới hôm qua.

Tôi đứng ở cổng, trước mắt tôi ngôi nhà cũ không còn nữa, thay vào đó là một đống gạch vữa ngổn ngang. Ngôi nhà cũ - nơi tôi đã nương náu suốt một thời ấu dại, nơi đã chứa đựng trọn vẹn ký ức của tuổi thơ tôi. Ngôi nhà mà dù có đi nhiều nơi, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nhớ về, một ngày bỗng chỉ còn lại đống gạch vữa ngổn ngang đổ nát.

Nước mắt tôi cứ thế rơi nhòa khóe mắt. Bên cạnh, tiếng con gái lay cánh tay tôi: "Mẹ ơi, mẹ mơ thấy ác mộng à, sao mẹ cứ nấc lên thế?". Ồ, hóa ra tôi vừa qua một giấc mơ.

Người ta vẫn nói "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy" quả không sai. Mấy hôm trước gọi điện về nhà, mẹ bảo các bác, các chú bàn bạc thống nhất sẽ xây nhà thờ tổ trên nền đất của mấy gian nhà cũ. Kế hoạch đã thông qua, chắc ít bữa nữa sẽ dỡ bỏ toàn bộ mấy gian nhà cũ ấy.

Lời của mẹ nhẹ như gió thoảng, mà sao lòng tôi bỗng nặng trĩu một nỗi tiếc nhớ đến cồn cào. Vậy nên, tôi quyết định có một chuyến trở về nhà, trước khi ngôi nhà cũ trở thành hoài niệm.

Tôi rơi nước mắt khi trở về ngôi nhà cũ sắp không còn nữa - 1

Ngôi nhà cũ - nơi chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ (Ảnh minh họa: Pinterest)

Nhà cũ 5 gian nằm nép một bên trầm mặc. Cảnh vật vẫn như vậy, dù tôi đã xa nhà hơn 10 năm. Dù mỗi năm về quê đôi lần, cảm xúc vẫn vô cùng quen thuộc.

Mẹ đón tôi bằng những bước đi vội. Cả một đời tảo tần mưa nắng, hình như mẹ đã quen đi nhanh, dáng đi tất tả, vất vả một đời. Có lẽ vì vậy, mẹ nói tôi sau này sẽ sướng thay vì chê tôi chậm chạp.

Bố tôi chậm rãi hỏi: "Con về rồi à?". Bố vẫn thường ngồi đó, dưới mái hiên ngôi nhà cũ, với một ấm tích chè xanh, với những vị khách hàng xóm ngày nào cũng gặp và lạ thay, ngày nào cũng có chuyện để nói với nhau. Bố hay nhìn ra ngõ, nhìn người ta đi về ngang nhà mình, rồi mời một tiếng "chè xanh đơi" để mong có người chuyện trò cho nhanh qua ngày, hết buổi.

Tôi cất hành lý vào phòng rồi lần xuống ngôi nhà cũ. Ngôi nhà ngói 5 gian dựng từ thời cố nội, bức tường bằng gỗ đằng trước đã bạc phếch màu thời gian, bức tường xây phía sau đã rơi hết vữa làm lộ ra những viên gạch hồng mòn cũ kỹ.

Ngôi nhà này từ lâu đã không cần đóng cửa vì chẳng có gì đáng giá. Từ khi làm ngôi nhà mới cạnh bên gần 20 năm về trước, ngôi nhà này chỉ là nơi chứa đựng những chiếc sập cũ, những nông cụ, những thứ ít khi dùng đến.

Và tất nhiên, nó chứa đựng toàn bộ ký ức của tuổi thơ tôi. Nơi mà mẹ và 3 anh em tôi đã cùng đi qua những tháng năm thiếu thốn, khổ nghèo, còn bố tôi biền biệt bao năm vì công tác xa nhà.

Phía trên cánh cửa gỗ vẫn còn dòng phấn mờ màu trắng ghi địa chỉ nơi bố công tác để mẹ và mấy anh em tôi viết thư gửi bố. Dưới địa chỉ ấy là dòng chữ của bố nắn nót dặn mẹ: "Ra năm nhớ tẩy giun cho con"... Những dòng chữ ấy kỳ lạ thay dù có mờ theo thời gian vẫn rõ nét, không chỉ trên gỗ mà còn đậm cả trong tâm trí tôi như chưa từng quên bao giờ.

Chiếc giường cũ kỹ nằm im lìm, đôi chỗ đã mối mọt, ọp ẹp. Trên chiếc giường ấy, mẹ từng mỏi tay với chiếc quạt mo bao đêm hè nóng bức để đưa chị em tôi vào giấc ngủ. Trên chiếc giường ấy, mẹ đã kể cho chúng tôi nghe bao nhiêu câu chuyện thời xa xưa.

Tôi vẫn nhớ bài thơ mẹ vẫn hay ngâm cho tôi nghe mỗi tối: "Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao".

Đây gian buồng ngày xưa, ngày mẹ sinh em rèm che kín. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy mẹ về, tay bế em đỏ hỏn ngồi trong gian buồng chật hẹp dưới ánh đèn dầu. Tôi ngó đầu vào cửa buồng, mẹ bảo: "Em của con đây này". Mẹ vừa dứt câu, tôi đã chạy vội ra thềm rồi ngồi lì ở đó suốt buổi. Sau này, gian buồng ấy là nơi cất khoai, cất gạo, nơi lũ chuột kêu chí chít suốt đêm.

Đây gian bếp ngày xưa, nơi những bữa cơm đạm bạc, nghèo nàn được thổi lên từ mớ rơm khô. Nơi mấy mẹ con ngồi quây quần bên nồi khoai luộc vào những sáng trời mưa. Những khi trời mưa, tôi vẫn thường đứng ở mái hiên, đưa tay hứng những giọt mưa từ mái tranh nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt ố vàng.

Bàn chân tôi cứ thế, bước chậm trong ngôi nhà cũ, mỗi bước chân như đều đang đi về phía kỷ niệm. Chỗ này ngày xưa mỗi khi trời mưa hay dột, mẹ hay dùng chậu nhôm hứng nước mưa. Góc nhà này, tôi vẫn hay đứng nấp để hù dọa mỗi khi em trai đi chơi tối về muộn.

Và đây nữa, chiếc cửa sổ cạnh giường nhìn ra sau hè, nơi tôi có thể đưa tay ra hái những quả khế chua nằm bên ngoài cửa sổ, hay nghe rõ những tàu lá chuối vờn gió ràn rạt mỗi đêm mưa. Từng kỷ niệm cứ thế ùa về, như thể không phải đã qua vài chục năm mà vừa hôm qua còn rất mới.

Nhiều năm rồi, ngôi nhà này đã không còn dùng để ở. Nhưng nó vẫn nằm đó, như lưu giữ những kỷ niệm của một thuở, một thời. Và tôi đã quen rồi, mỗi khi về đều nhìn thấy nó. Chỉ ít nữa thôi, nó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Sau này, mỗi lần tôi về, sẽ chẳng còn thấy ngôi nhà cũ kỹ, thân thuộc này nữa, nơi gắn liền với một phần đời hồn nhiên và tươi đẹp nhất của tôi. Vừa nghĩ đến đó, nước mắt tôi rơi. Lần này, tôi khóc thật, không phải giấc mơ nữa rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.