Là bà mẹ một con, tôi vẫn vượt qua định kiến để yêu "trai trẻ"
(Dân trí) - Tôi từng nói với Khang: "Em đợi anh khỏe lại để còn cầu hôn em".
Tôi ly hôn năm 32 tuổi, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài chưa đến hai năm. Lý do mâu thuẫn thì nhiều, nhưng chung quy lại cũng không có gì lớn ngoại trừ việc hai bên đều thiếu kiên nhẫn để chấp nhận lẫn nhau, cái tôi cao khiến người trong cuộc cảm thấy bức bối và kết cục ly hôn là điều không tránh khỏi.
Tôi đưa con gái về quê cho gần bố mẹ, cũng để tiện phát triển công việc của mình. Cơ bản thì cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá ổn. Quan hệ với chồng cũ cũng tốt, thậm chí anh còn đề nghị quay lại nhưng tôi từ chối vì quãng thời gian chung sống với nhau, tôi thấy giữa cả hai có nhiều điểm khó mà hòa hợp.
Ngày sinh nhật con gái tròn 4 tuổi cũng là ngày tôi gặp Khang ở nhà hàng do cậu ấy làm chủ. Lần đầu gặp Khang, tôi đã có cảm tình với cậu con trai nói giọng ngọt ngào, ấm áp này. Nhưng lúc đầu, tôi chỉ coi cậu ấy như em. Khang kém tôi 4 tuổi, nói là trẻ hơn tôi nhưng cậu ấy rất chững chạc, là người đàn ông chân thành, tử tế.
Sau này khi đã quen thân, tôi có thắc mắc với điều kiện như Khang, tại sao lại không yêu ai, cưới ai? Khang trả lời, cậu ấy chỉ chấp nhận yêu người mà có thể khiến cậu ấy thực sự muốn cưới làm vợ. Và cậu ấy đã đợi được rồi, đó là khi gặp tôi. Khang không giấu giếm tình cảm dành cho tôi, cũng không ngại quan tâm, chăm sóc con gái nhỏ của tôi.
Khi tôi nhận ra tôi bắt đầu nhớ mỗi khi Khang có việc không qua chơi cùng Sóc cũng là lúc tôi nghe được tiếng xì xào, bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi.
Mọi người nói nhiều câu rất khó nghe, rằng tôi lợi dụng Khang, dùng hoàn cảnh đơn thân để khơi gợi tình thương của Khang, dùng kinh nghiệm của gái đã qua đời chồng để dụ dỗ, mồi chài trai chưa vợ. Có người còn ác miệng nói tôi đơn chiếc nên cô đơn tìm kiếm đối tác để yêu đương cho bớt quạnh hiu...
Tôi vốn là người kín đáo, chỉ thích sống yên bình nên đoạn tình cảm ồn ào này, tôi hoàn toàn không muốn xảy đến. Ngoài ra, tôi cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của những người mình thương, trong đó có Khang, có con gái của tôi và cả bố mẹ tôi nữa.
Vì vậy, tôi thẳng thắn từ chối tình cảm của Khang, mong cậu ấy tìm được người phù hợp hơn để tiến tới hôn nhân. Tội gì phải gắn bó với người phụ nữ vừa nhiều tuổi, vừa có hoàn cảnh khác biệt như tôi, "đèo bòng" thêm cả cô con gái riêng sẽ thiệt thòi cho cậu ấy.
"Đằng nào cũng sống thì phải cố sống một đời cho hạnh phúc chứ", đó là câu tôi nói đùa với Khang, nhưng là để nói với chính mình. Bởi ai trong chúng tôi chẳng có cho mình rất nhiều lựa chọn, phải biết lựa chọn nào là tốt nhất.
Khang chỉ cười buồn, nói rằng cậu ấy đã lựa chọn và hạnh phúc của cậu ấy là tôi. Nhưng tất nhiên ý này của Khang không được tôi chấp nhận.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi không thấy Khang sang nhà, cứ ngỡ vậy là xong. Bản thân tôi cũng hụt hẫng vì cho rằng, tình cảm của Khang hóa ra cũng không nhiều như cậu ấy nói. Rồi nửa tháng tiếp theo, tôi nghe tin Khang được chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Khi nghe được tin này, tôi bật khóc vì thương.
Trước kia, tôi từ chối là vì tôi không thể ích kỷ bắt Khang phải cưới người đàn bà đã qua một đời chồng, lại có con riêng như tôi. Nhưng giờ nghe tin Khang bị bệnh, tôi lại thấy mình tàn nhẫn.
Không đành lòng để Khang vật lộn với bệnh tình, tôi đến thăm Khang và thừa nhận tôi yêu cậu ấy. Tôi muốn tiếp thêm động lực cho Khang mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh của mình.
Ngày Khang đi mổ, tôi gửi con gái cho bố mẹ chăm giúp, trực tiếp đưa Khang đi làm các thủ tục xét nghiệm để tiến hành ca mổ. Tôi có nói với Khang một câu: "Em đợi anh khỏe lại để còn cầu hôn em".
Và Khang đã giữ đúng lời hứa. Sau ca mổ, sức khỏe của Khang phục hồi rất nhanh. Câu đầu tiên anh nói khi tỉnh dậy là anh thấy yêu tôi hơn bao giờ hết.
Đến giờ, chúng tôi kết hôn được 5 năm. Con gái lớn của tôi vô cùng ngoan ngoãn, yêu thương gia đình. Con trai nhỏ là kết quả của tình yêu giữa tôi với Khang cũng chào đời khỏe mạnh.
Tôi không ngừng cảm ơn cuộc sống tốt đẹp đã cho chúng tôi gặp nhau, dũng cảm bước qua rào cản xã hội và cả những rào cản trong tâm lý để nắm lấy tay nhau, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.