Tôi muốn nuôi con chung, bạn gái cũ nghèo khó lại "cao giá" không chịu

An Phi

(Dân trí) - Gặp lại tôi, Phương có vẻ khá bối rối và không thích. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, tôi một lần nữa muốn ở bên em, cùng em nuôi con.

Tôi đang ở hoàn cảnh có phần tương đồng với người đàn ông trong câu chuyện "Gặp bạn gái cũ sau 8 năm, tôi sốc khi con cô ấy trông... rất giống mình" nên cũng muốn chia sẻ để mọi người cho tôi lời khuyên.

Tôi năm nay 35 tuổi, vẫn chưa vợ con gì. Tôi là con nhà khá giả ở thành phố, đẹp trai, cao ráo nên có tuổi trẻ cũng khá "rực rỡ". Trước đây, tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi, toàn là hot girl, hoa khôi ở trường. Vì thế, tôi cũng từng trải qua không ít mối tình.

Các mối tình của tôi đa phần đều thoáng qua do tôi khá "cả thèm chóng chán". Có người tôi yêu vài tháng nhưng cũng có người chỉ vài ba ngày. Sau khi chia tay, họ thường níu kéo tôi, lụy tình rất nhiều nên tôi lại càng thấy vô vị.

Chỉ có duy nhất Phương, đó có lẽ là cô gái tôi yêu lâu nhất (đến 6 tháng) và sau khi bị tôi bỏ, cô ấy chưa từng đòi hỏi hay muốn quay lại. Phương kém tôi hai tuổi, học cùng trường đại học với tôi. Sự xinh đẹp, thông minh của em đã nhanh chóng thu hút tôi, khiến tôi phải tán tỉnh cô gái này bằng được.

Tôi muốn nuôi con chung, bạn gái cũ nghèo khó lại cao giá không chịu - 1

Tôi không ngờ có ngày gặp lại Phương và biết được một sự thật (Ảnh minh họa: TD).

Dĩ nhiên hồi đó, với một chàng trai sở hữu đủ mọi thứ như tôi, không cô gái nào có thể cưỡng lại mà không "đổ" được. Nói thật, so với những người khác, tôi có tình cảm với Phương nhiều hơn, cũng muốn thử yêu lâu một lần xem thế nào. Nhưng chính em là người đã phá hỏng tất cả.

Hẹn hò khoảng 6 tháng, Phương thổ lộ rằng, em có thai. Với tôi, thông tin đó như một sự trói buộc, cố tình bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, tôi không đời nào đồng ý giữ cái thai ấy hay cưới em làm vợ. Thời điểm đó, tôi có hai mấy tuổi đầu, đang tuổi ăn tuổi chơi, còn biết bao nhiều điều thú vị cần khám phá, làm sao lại "tự chui đầu vào rọ" sớm như thế được.

Vì có tình cảm với Phương thật nên tôi đã đề nghị em bỏ thai và chúng tôi vẫn ở bên nhau bình thường. Thế nhưng, em không chịu nghe lời. Cuối cùng, chúng tôi đành chia tay bởi sự ngang bướng của em. Còn việc em có sinh em bé ra hay không, sau đó tôi không để ý vì em đã tuyên bố: "Tôi và anh đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa".

Bẵng đi hơn chục năm, tôi không thể đếm được hết đã trải qua bao nhiêu mối tình. Đến nay 35 tuổi, dù bố mẹ giục giã, bạn bè xung quanh cũng "yên bề gia thất" khá nhiều, tôi chẳng hiểu sao vẫn chưa tìm thấy người phù hợp.

Chắc do tôi yêu quá nhiều, cảm xúc bị chai sạn. Hoặc có thể do những cô gái đi qua đời tôi, yêu cho vui thì được chứ lấy làm vợ thì không ổn, chưa đáp ứng được các tiêu chí của tôi.

Bất ngờ gần đây, trong một chuyến công tác, tôi gặp lại Phương. Em hiện là chủ một quán cà phê nhỏ ở tỉnh. Tôi tình cờ cùng vài đồng nghiệp ghé qua đúng quán của em. Phương trông vẫn xinh đẹp nhưng có phần mặn mà, đằm thắm hơn. Cách nói chuyện của em vẫn thu hút, thông minh như thế.

Gặp lại tôi, có vẻ Phương khá bối rối và có chút không thích. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, cảm xúc trong tôi như được trỗi dậy mạnh mẽ. Một lần nữa, tôi lại muốn tán tỉnh và để em trở thành của tôi.

Nghĩ là làm, tôi tìm đủ mọi cách, dùng đủ mọi quan hệ để có thể biết các thông tin liên quan đến Phương. Phương hiện là mẹ đơn thân, có một con trai 14 tuổi học cấp hai. Tình hình kinh tế của em không ổn lắm. Em chỉ có mỗi quán cà phê nhỏ, nhà cũng là đi thuê, tiền kiếm được chắc chỉ nuôi con ăn học là hết.

Đặc biệt, tôi được biết sau khi chia tay tôi, Phương đã bỏ học và đến đây sống từ đó. Và hình như... em không bỏ thai. Nếu tính về tuổi tác và nhìn gương mặt bé trai có phần giống tôi thì tôi gần như chắc chắn đó là con trai của tôi.

Khi biết được thông tin này, tôi thực sự sửng sốt. Suốt thời gian qua, Phương chưa từng níu kéo hay tìm gặp tôi, cũng không hề cho tôi biết đến sự tồn tại của con. Em vẫn tự trọng và lạnh lùng như vậy. Nhưng điều đó càng khiến tôi thêm nể phục và muốn chinh phục em một lần nữa.

Tôi nhanh chóng xin nghỉ làm vài tháng, thuê nhà ở ngay gần quán cà phê của Phương. Tôi liên tục tiếp cận, "xuống nước" thổ lộ tình cảm với em. Thậm chí, tôi cũng không ngại "ngửa bài" về chuyện con trai của em cũng là con của tôi. Nhìn thái độ hoảng hốt và không chối cãi của Phương, tôi biết tôi đã đoán đúng.

Bằng tất cả kinh nghiệm bao lâu nay của mình, tôi đã dùng đủ mọi cách, nhẹ nhàng cũng có, cứng rắn cũng có để Phương và con chịu về bên tôi. Thế nhưng, em vẫn rất cương quyết, nhất định không muốn trở thành vợ tôi. Thậm chí, em còn nói những lời nặng nề, gào thét đuổi tôi đi. Em muốn tôi tránh khỏi mẹ con em càng xa càng tốt.

Cuộc sống của Phương giờ vất vả, khó khăn. Mười mấy năm qua, em cũng không tìm được bến đỗ phù hợp, con thì cần có bố. Trong khi đó, tôi vừa có điều kiện, chưa lấy vợ bao giờ, vừa chính là bố của con Phương, cớ làm sao em cứ "cao giá" như vậy?

Phương không muốn mình sống tốt hơn hay đơn giản là nghĩ cho con của chúng tôi một chút hay sao? Kỳ lạ quá, mọi người có cách gì không giúp tôi với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.