Tôi là ai...

(Dân trí) - "Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa ghê tởm chính mình, vừa nơm nớp lo ai đó sẽ biết việc làm "bệnh hoạn" của mình khi lần đầu tiên phá rào nghe theo tiếng gọi bản ngã, gần gũi một người đàn ông trọn đời này tôi không thể nào quên..."

Tôi cũng là một người đồng tính và từng trải qua giai đoạn khủng hoảng còn hơn bạn bây giờ. Tôi nhiều tuổi hơn bạn, đồng nghĩa với những định kiến ở thế hệ tôi khi ấy nặng nề hơn rất nhiều.

 

Tôi là ai... - 1

Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa ghê tởm chính mình, vừa nơm nớp lo ai đó sẽ biết việc làm "bệnh hoạn" của mình khi lần đầu tiên phá rào nghe theo tiếng gọi bản ngã, gần gũi một người đàn ông - bạn chắc chắn đã trải qua. Và đối với tôi, việc đó mang ấn tượng cả đời. Giống như bước ngoặt chính thức đánh dấu tôi từ một người có thể trở thành bình thường (khi đó tôi nghĩ vậy) thành người đồng tính.

Tôi cũng đến với em, một cô gái hiền lành, trong sáng. Nhiều người sẽ nhận xét em của tôi đẹp, nhưng tôi không thấy cô ấy cuốn hút, tôi đâu có yêu phụ nữ, nên hoàn toàn không rung cảm. Ngày ấy tôi ở bên em bởi em đối xử rất tốt với tôi, em gần gũi, thân thiện với tôi, có em tôi tự tin hơn hẳn vào việc sẽ không ai phát hiện ra bí mật tày đình của mình.

Nhưng càng ở bên em tôi càng dằn vặt đau khổ. Vì tôi dần nhận ra, tôi làm gì có quyền để một cô gái yêu thương mình đến thế, hết lòng vì mình đến thế, dành hết tuổi thanh xuân cho mình như thế lỡ dở một đời, bởi tôi biết chắc sẽ không bao giờ đáp lại được tình yêu của em. Tôi sợ ánh mắt em đầy nghi hoặc những khi tôi lảng tránh gần gũi, tôi sợ em sẽ phát hiện tôi thường xuyên lén lút sau lưng em đi gặp một người...

Cho nên tôi đã lấy hết can đảm để nói thật, với riêng em thôi, tôi là ai. Ban đầu thật nặng nề. Em suy sụp và không muốn nhìn mặt tôi. Một năm sau em cưới. Giờ em đã hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan. Sau này chúng tôi từng gặp nhau. Những đối diện ban đầu bao giờ cũng ngại ngùng. Tôi lịch sự mời em đi uống cà phê vì cảm giác ngày xưa tôi có lỗi. Song em đã cảm ơn tôi, em nói nếu không nhờ sự thật mà em biết tôi nói ra chẳng dễ dàng gì, thì giờ em không thể có hạnh phúc thực sự.

Tôi bây giờ chẳng làm khổ thêm cô gái nào nữa, tôi cũng có người yêu, cậu ấy giống tôi. Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi học thạc sỹ 1 năm ở nước ngoài. Giờ cả hai chúng tôi đã có công việc tốt. Thật lòng tôi rất muốn một đám cưới với người mình yêu, nhưng nếu đó là điều không thể, thì cứ được yêu nhau thôi, được sống thật với bản thân cũng đã là tốt lắm rồi.

M.Tuấn

 

Tôi là ai... - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.