Tôi khuyên bạn thân ly hôn, giờ lại yêu chồng cũ của cô ấy
(Dân trí) - Một tối, tôi trở về nhà đã thấy Hân đứng trước cổng. Cô ấy hỏi tôi: "Tớ và cậu có còn là bạn nữa không?". Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, cô ấy liền bật khóc.
Tôi và Hân ở gần nhà, lớn lên cùng nhau. Cả hai đứa đều có anh em trai, không có chị em gái. Vậy nên ngay từ nhỏ, chúng tôi đã coi nhau như chị em thân thiết trong nhà.
Dù là bạn thân, tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Hân nhiệt tình, năng động, sôi nổi, tính tôi lại hơi nhút nhát và trầm lặng. Có lẽ chính sự bù trừ này khiến tình bạn của chúng tôi khăng khít nhiều năm qua.
Trong tình yêu, tôi dè dặt, khó tính bao nhiêu thì Hân lại phóng khoáng bấy nhiêu. Cô ấy nói "trẻ không yêu, già sẽ hối hận". 25 tuổi, khi tôi còn chưa có cuộc tình chính thức nào, Hân đã lên xe hoa.
Chồng Hân làm trong lĩnh vực nghiên cứu, là "mọt sạch" chính hiệu. Anh đẹp trai, hiền lành và ít nói. Hân bảo hai người họ vừa gặp nhau liền như bị trúng "tiếng sét ái tình". Hân thích vẻ điềm đạm, ít lời của anh. Anh lại thích vẻ vô tư, sôi nổi của cô ấy. Và thế, họ cưới nhau chỉ sau 3 tháng tìm hiểu.
Những tưởng sự đối lập trong tính cách sẽ như cực nam châm trái dấu hút nhau. Tuy nhiêm, hôn nhân không giống tình bạn. Trong hôn nhân, thứ cần nhất vẫn là sự hòa hợp. Vợ chồng Hân hình như không có điều đó.
Những hấp dẫn mới mẻ ban đầu nhanh chóng qua đi, thay vào đó là hờn dỗi vụn vặt. Mỗi lần gặp nhau, Hân hay than phiền chồng khiến cô ấy thất vọng. Anh ấy yêu sách còn hơn cả yêu vợ, ít nói thì chớ, lại không biết nói những lời ngọt ngào. Có lần, hai người họ giận nhau, Hân nói với chồng rằng đáng lẽ anh không nên cưới cô, anh nên cưới cái thư viện thì hơn.
Đã đôi lần, vì bạn, tôi hẹn gặp chồng Hân, nói những tâm tư của Hân, hy vọng anh hiểu vợ mình muốn gì để mà thay đổi. Những lần như vậy, chồng Hân gần như chỉ ngồi im không nói. Nếu có, anh chỉ bảo rằng, anh và Hân đã quá vội vàng trong hôn nhân, cả hai chưa thực sự hiểu nhau.
Hân có thai, không may bị hỏng thai vào tuần thứ 6. Cô ấy khóc rất nhiều, nhưng chồng Hân không coi đó là chuyện gì quá lớn. Thấy Hân khóc, an ủi vài lời không được, anh ấy quát Hân, cho rằng cô suy nghĩ quá nhiều, tự hành hạ bản thân vì những chuyện không cách nào thay đổi được.
Hân cho rằng, chồng mình là kẻ vô tâm nên lấy làm thất vọng. Cô ấy hỏi tôi: "Nhân lúc chưa có con cái, mình có nên ly hôn không? Nếu kéo dài, cũng không biết được đến bao giờ nữa". Tôi bảo Hân: "Hôn nhân quan trọng nhất vẫn là yêu thương và thấu hiểu. Nếu cả hai đều không thấy vui vẻ, chi bằng buông sớm để cả hai làm lại từ đầu".
Họ ly hôn, kết thúc nhanh như khi bắt đầu. Hân nói chính lời khuyên của tôi đã cho cô ấy động lực để dứt khoát. Thật ra, Hân còn rất trẻ để bắt đầu lại, sự đổ vỡ này cũng coi như một cú vấp trong cuộc đời mà thôi.
Sau này, cơ quan tôi có vài dự án hợp tác với viện nghiên cứu, nơi chồng cũ của Hân làm việc. Anh nhận nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho dự án của chúng tôi. Sẵn quen biết từ trước, việc hợp tác diễn ra ăn ý, thuận lợi, dễ dàng. Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra chồng cũ của Hân thực ra có rất nhiều ưu điểm.
Nói đúng hơn, anh là mẫu đàn ông tôi thích, kiểu người trầm ổn, có chút lạnh lùng nhưng cảm giác rất vững chãi và đáng tin cậy. Đôi lần, trong những câu chuyện của mình, tôi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ của anh và Hân. Những lúc ấy, anh cười buồn, không nói gì thêm cả.
Thật không ngờ, tôi và anh càng tiếp xúc, càng thấy gần gũi và thấu hiểu nhau, càng gặp nhiều, càng nảy sinh những niềm yêu mến. Anh nói trước đây, anh bị thu hút vì vẻ ồn ào, sôi động của Hân, nhưng anh thấy mình hợp với những người biết lắng nghe, biết cảm thông hơn là trách móc.
Tôi và anh đã yêu nhau trong ngần ngại. Tất nhiên, tình yêu này chẳng có gì sai khi trai chưa vợ, gái chưa chồng. Nhưng nghĩ cho cùng, một bên là chồng cũ của bạn thân, một bên là bạn thân của vợ cũ, nói gì thì nói vẫn có gì đó không được thuận cho lắm.
Tôi nhớ, có lần Hân có thú nhận rằng, cô ấy có chút nuối tiếc về cuộc hôn nhân cũ. Hân nói, chồng Hân cơ bản là ổn, có lẽ tại cô ấy quá trẻ con và đòi hỏi hơi nhiều. Nếu được quay lại thời gian đó, cô ấy nhất định sẽ sống khác.
Tôi biết rõ, Hân đối với chồng cũ ít nhiều vẫn còn tình cảm. Chính vì vậy, tôi giấu tiệt Hân chuyện này. Tôi cũng không hình dung được nếu Hân biết chuyện, phản ứng sẽ như thế nào. Tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến.
Nhưng dù muốn, dù không, chuyện cũng không thể giấu. Một tối, tôi trở về nhà đã thấy Hân đứng trước cổng. Cô ấy hỏi tôi: "Tớ và cậu có còn là bạn nữa không?".
Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, cô ấy liền bật khóc: "Đàn ông thiếu gì, sao nhất định phải là anh ấy? Trước đây, chính cậu khuyên tớ ly hôn. Bây giờ, cậu lại yêu anh ấy. Cậu nói xem, sau này, nếu cậu và anh ấy thành đôi, chúng ta sẽ như thế nào? Nếu cậu chọn anh ấy, coi như không có người bạn này nữa".
Hân nói xong rồi phóng xe đi, bỏ lại tôi sững sờ. Câu hỏi của Hân chính tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không thể vì tình bỏ bạn, cũng không muốn vì bạn mà từ bỏ tình yêu. Hai chuyện này thật ra vốn chẳng liên quan đến nhau.
Tôi yêu chồng cũ của bạn thân là sai? Hay Hân giận tôi là vô lý?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.