Sau kỳ nghỉ lễ, tôi không còn yêu bạn gái nữa
(Dân trí) - Sự trẻ trung, rực rỡ, cách ăn nói vui vẻ, duyên dáng của Ngân từng giống như luồng gió mới thổi vào cuộc sống đơn độc, khô cằn của tôi. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác.
Tôi mới quen Ngân được 6 tháng nhưng ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, tôi đã yêu em. Tôi hơn Ngân 4 tuổi, nhưng cuộc sống vất vả, bươn chải và phải tiếp xúc với nhiều dạng người nên tính cách tôi giống như người già, chỉ có công việc và làm ăn. Sự trẻ trung, rực rỡ, cách ăn nói vui vẻ, duyên dáng của Ngân giống như luồng gió mới thổi vào cuộc sống đơn độc, khô cằn của tôi.
Sự mới mẻ, bình yên này tạo cho tôi khát khao muốn có em ở bên mỗi ngày. Chính vì vậy, tôi tìm mọi cách chinh phục Ngân, không chậm trễ giây phút nào để cưới được em càng nhanh càng tốt.
Tôi thường hay qua lại nhà Ngân, được bố mẹ Ngân thương quý như người trong nhà. Tôi cũng nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Ngân về quê tôi nhưng Ngân chưa vượt qua được sự e ngại khi về quê bạn trai với tư cách con dâu ra mắt nên cứ trì hoãn mãi.
Vì vậy, nhân dịp nghỉ lễ mới đây, tôi kiên quyết muốn đưa Ngân về thưa chuyện với bố mẹ để tính việc cưới xin. Tôi xin phép bố mẹ Ngân cho Ngân theo tôi về quê, tôi cũng gọi về nhà cho bố mẹ tôi chuẩn bị. Nói tóm lại, tôi chủ động sắp xếp mọi thứ chu đáo để Ngân chỉ việc chuẩn bị tinh thần tốt lên đường cùng tôi.
Nhưng không ngờ là sau chuyến nghỉ lễ này trở về thành phố, trong lòng tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ khiến tôi băn khoăn. Chuyện là khi về quê tôi chơi, Ngân bộc lộ nhiều điểm khiến cảm xúc trong tôi không còn nguyên vẹn như trước, nếu không muốn nói là thất vọng.
Không biết có phải do tôi khó tính và đòi hỏi quá không, nhưng thực tế là trái tim tôi giống như đang gặp "sự cố" mà mãi đến tận hôm nay vẫn không thể điều hòa trở lại được.
Tôi đã nhiều lần kể cho Ngân nghe về vùng quê tôi sống. Đa phần mọi người còn rất vất vả, khó khăn. Bản thân tôi gọi là đã thoát ly, trưởng thành, cũng gửi được tiền về giúp đỡ bố mẹ, nuôi em, thăm hỏi từ thiện một chút cho những trường hợp khó khăn trong làng, xã. Nhưng về cơ bản, cuộc sống ở quê tôi còn rất giản đơn, thậm chí là thiếu thốn.
Ấy vậy mà Ngân chuẩn bị quần áo, váy vóc về quê quá sức cầu kỳ, thực sự không phù hợp với hoàn cảnh. Đồng ý những bộ đồ đó rất đẹp, làm tôn vóc dáng quyến rũ của Ngân và cũng không lạ mắt với các cô gái thành phố.
Nhưng ở quê, tôi còn em trai, còn bố mẹ già tư tưởng quê mùa, còn hàng xóm láng giềng đều là nông dân thuần chất. Mọi người không quen với những chiếc áo hai dây hở bụng hoặc bộ váy dài thướt tha khoe trọn lưng trần.
Thú thực khi Ngân rủ tôi đi chợ hoặc đi dạo loanh quanh trong làng, tôi đều phải tìm cách từ chối. Tôi nhẹ nhàng bảo Ngân hay là mặc tạm đồ của mẹ để đi lại cho tiện thì Ngân nói tôi khó tính, gia trưởng như ông già.
Rồi chuyện Ngân vào bếp cũng khiến cả nhà dở khóc dở cười. Không biết làm gà, làm cá thì sau này học cũng chẳng sao, nhưng hậu đậu động làm cái gì cũng rơi vỡ loảng xoảng khiến cả tôi và em vừa buồn cười, vừa xấu hổ.
Kể chi tiết mọi chuyện ra đây thì mang tiếng đàn ông để ý vấn đề nhỏ nhặt, nhưng quả thật, sự đểnh đoảng của Ngân khiến bố mẹ tôi lo ngại. Ngày mời cơm gia đình có cả ông bà, cô dì, chú thím cũng là ngày ra mắt thất bại của em. Tôi không phải quá cầu toàn hay đòi hỏi ở em sự hoàn hảo, bởi Ngân là cô gái hiện đại, thông minh, việc gì trước sau cũng có thể học được nếu em muốn.
Thế nhưng qua những việc này, tôi lại thấy ở em sự thiếu tinh tế cần thiết mà một cô gái trưởng thành nên có. Dịp đi chơi lễ đã qua, tôi vẫn giữ thái độ tôn trọng Ngân như cũ, nhưng rõ ràng cảm xúc trong tôi không ổn.
Tôi không còn thấy rung động với Ngân nhiều như trước nữa. Tôi phải làm thế nào đây khi cảm xúc yêu thương bỗng dưng bị tuột mà chưa biết cách xây lại làm sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.