Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịp

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi không dám nghĩ người chồng mà mình tôn trọng, yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy sau lần về quê ngoại.

Lấy chồng 5 năm nay, tôi với chồng chưa có những trận xích mích lớn. Mọi mâu thuẫn đều được giải quyết nhanh chóng vì cả hai luôn biết nhường nhịn và cho rằng giận dỗi lâu không giải quyết được gì.

Hai vợ chồng làm công ăn lương, sau 4 năm vất vả cuối cùng cũng mua được căn chung cư nhỏ. Gia đình chồng tôi không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Chị gái của anh làm ăn được, giàu hơn nên việc mua nhà chúng tôi cũng vay mượn chị đôi chút. Nhà nội giúp đỡ được vài trăm triệu đồng, còn nhà ngoại vì khó hơn nên bố mẹ tôi chỉ cho hai đứa được 100 triệu đồng.

Vì điều này, nhiều lần tôi cũng ái ngại nên hay nói với chồng rằng mình không đòi hỏi bố mẹ hai bên cho tiền. Ai có điều kiện thì hỗ trợ, con cái xin nhận. Còn gia đình nào khó khăn, dù không cho một nghìn cũng không ai oán thán.

Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịp - 1

Tôi không dám tin chồng lại tính toán chi ly như vậy (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Từ ngày mua nhà, vợ chồng sống tiết kiệm hơn để còn tích cóp tiền trả nợ. Chồng cũng chăm chỉ làm ăn, cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi biết chồng có tính tiết kiệm nên hay nhắc anh không phải quá tính toán.

Đồng ý là không sống hoang phí nhưng tiết kiệm từng bữa ăn, không dám mua sắm quần áo mặc thì cũng không cần thiết. Vì thực ra, chúng tôi nợ người thân chứ không nợ ngân hàng nên tiền hàng tháng tích cóp được có thể trả dần, không phải quá áp lực đến đúng hẹn, đúng ngày.

Thế nhưng từ ngày có nợ trong người, chồng tôi khác nhiều. Anh đi làm sớm tối, tính toán từng bữa ăn, từng số điện dù trước đây anh không hề như vậy. Mỗi lần về nhà mà thấy con cái bật điều hòa là chồng khó chịu. Anh nói điều hòa chỉ bật tối đi ngủ và phải hẹn giờ tự tắt, chứ anh không cho bật cả đêm. Bữa ăn mà bày ra 3 món là chồng đã nhắc nhở tôi ngay.

Trước đây, anh không hỏi mấy khoản tiền lặt vặt nhưng giờ, anh hay hỏi: "Tiền tiêu gì mà đã hết? Sắm sửa làm gì nhiều thế, mặc mấy đâu, ăn mấy đâu".

Thay vì hai tháng về quê ngoại chơi một lần thì giờ chồng nói chỉ về những dịp nghỉ dài, năm 1-2 lần là cùng. Nhưng tôi lại không muốn như vậy.

Vì lấy chồng xa, bố mẹ lớn tuổi, tôi chỉ muốn tranh thủ lúc ông bà còn khỏe, cháu chắt về thăm. Mỗi lần về quê, chị gái anh thường cho các cháu đôi ba triệu để mua quà, chi phí xe cộ, đi lại. Vì vậy, chồng tôi có vẻ rất tự hào về người chị này. Tôi cũng biết ơn bác ấy vì lúc nào cũng giúp đỡ các cháu.

Lần gần đây, cả nhà về ngoại chơi. Lúc đi, mẹ tôi cho các cháu hai triệu đồng nhưng tôi nhất định không lấy. Bởi tôi nghĩ, mẹ đã cho mình nhiều quà mang lên thì không nên lấy tiền. Hơn nữa, bố mẹ tôi không giàu có, tích cóp được ít tiền giờ lại cho con cháu thì khổ quá.

Bao năm lấy chồng, tôi không giàu có để xây nhà, mua xe, tẩm bổ cho bố mẹ như người ta. Thế nên tôi không thể nào lấy tiền của bố mẹ. Tuổi già không được nhờ con cái còn phải đi lo cho con, tôi thực sự thấy mình tội lỗi quá.

Cứ tưởng chuyến về ngoại là chuyến đi vui vẻ trọn vẹn nhưng không ngờ, vừa lên nhà, chồng đã nói tôi không ra thể thống gì. Anh nói tôi thiên vị. Bố mẹ anh cho tiền thì nhận vội, còn mẹ tôi cho thì lại cấm con nhận. Chị gái anh cho tiền, tôi cũng không nói câu nào. Vậy tại sao người nhà ngoại cho thì tôi lại từ chối?

Anh đưa ra đủ các lý lẽ để chứng minh rằng, tôi chỉ coi trọng nhà ngoại, bòn rút nhà nội. Anh còn so sánh chuyện bố mẹ tôi chỉ cho được 50 triệu đồng lúc mua nhà, thua xa chị gái và bố mẹ anh.

Tôi từng nói, bố mẹ cho bao nhiêu cũng là quý, không so sánh nhà nội nhà ngoại. Vậy mà bây giờ anh lại mang chuyện đó ra để tính toán. Tôi vì thương bố mẹ nghèo nên mới không dám lấy tiền. Mình nghèo nhưng còn có sức khỏe để lao động, bố mẹ còn sức khỏe nữa đâu?

Từ hôm đó, tôi thay đổi thái độ khi nghĩ về chồng. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi không còn thiết người đàn ông bên cạnh mình nữa. Thì ra trước giờ, anh không hề bao dung, anh ghim trong lòng mọi thứ, chỉ đến ngày hôm nay mới nói ra. Tôi đã hiểu rõ lòng anh ta rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm