Tôi không chịu ly hôn, mẹ chồng đến nói mấy câu liền tỉnh ngộ

Giang Hà

(Dân trí) - Một tối chồng tôi về nhà muộn, trên cổ anh có vết son. Tôi nghĩ rằng, đây là sự cố tình, ai đó đang cố ý khiêu khích tôi. Cuộc chiến xảy ra lúc nửa đêm khiến con gái nhỏ của tôi thức dậy mếu máo.

Chồng tôi thú nhận ngoại tình, xin tôi cho cơ hội. Anh nói rằng, anh cũng giống như những người đàn ông khác trên thương trường không tránh khỏi những cám dỗ nọ kia. Người con gái kia, anh có thể bỏ không cần suy nghĩ, nhưng tôi và con gái thì không.

Bất kỳ người vợ nào khi phát hiện bị người bao năm đầu gối tay ấp phản bội có lẽ cũng sẽ suy sụp như tôi. Tôi không chỉ yêu anh, còn là người cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn trên con đường lập nghiệp và phát triển. Tôi chấp nhận lùi về phía sau, làm một nhân viên bình thường, không phấn đấu để có thời gian chăm chút gia đình cho anh tự do tung hoành ở biển lớn.

7 năm làm chồng vợ, chúng tôi đã có những thứ hầu như cặp vợ chồng trẻ nào cũng mơ ước: Một ngôi nhà tiện nghi, một chiếc xe che mưa che nắng, chồng thành đạt, vợ ngoan hiền, con cái khỏe mạnh.

Tôi không chịu ly hôn, mẹ chồng đến nói mấy câu liền tỉnh ngộ - 1

Mẹ chồng tôi nói, nếu chồng không thương mình, tự mình hãy thương lấy bản thân (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Để đổi lại những thứ đó, chồng tôi vắng nhà nhiều hơn, về nhà muộn hơn vào mỗi tối. Những chuyến công tác, những buổi họp hành, những bữa tiệc tùng, gặp gỡ quan hệ ngoại giao vì công việc ngày càng nhiều. Tôi chưa từng mảy may nghi ngờ hay lo lắng anh sẽ làm gì đó khuất tất bên ngoài.

Những lạnh nhạt, thờ ơ gần đây của anh dành cho vợ, tôi cũng nghĩ rằng do anh đã quá mệt mỏi với công việc nên không trách hờn, dù có đôi lúc khá buồn tủi. Thật không thể ngờ, tất cả lại là vì anh đã có một người phụ nữ khác.

Tuy đau khổ, tôi vẫn biết mình nên làm gì. Gia đình này, tổ ấm này là bao tâm huyết của tôi. Người ta biết chồng tôi có vợ con mà vẫn lao vào, cớ gì tôi lại đẩy anh đi. Tôi phải giữ chồng cho mình, giữ bố cho con. Xưa nay, bất cứ điều gì tôi đều hành động dựa vào lý trí như vậy.

Sau khi nói cho chồng biết anh khiến tôi thất vọng nhiều biết chừng nào, tôi chấp nhận tha thứ cho anh một lần. Nhưng đàn ông tham lam, một lần thôi hình như vẫn là chưa đủ.

Anh vẫn qua lại với cô gái ấy, chỉ là về nhà sớm hơn, kín đáo hơn. Đàn bà bị phản bội một lần, miệng nói tin, nhưng lòng luôn đề phòng. Lần này không chỉ là một vết son vô tình. Tôi có bằng chứng rõ ràng về việc anh ngoại tình.

Thay vì hối hận, chồng tôi bất ngờ đề nghị ly hôn. Tôi sốc, nhưng đời nào tôi chịu ly hôn. Nếu có ly hôn thì người đề nghị là tôi, anh ấy không có tư cách để làm chuyện đó.

Hơn một năm qua, chúng tôi đã sống "đồng sàng dị mộng" như thế. Tôi nói với anh, anh có thể cặp kè với ai bên ngoài, tôi không cần biết. Nhưng khi về nhà, anh vẫn phải diễn vai người chồng tử tế, người bố mẫu mực cho tôi.

Hai đứa con, một đứa đang chớm tuổi dậy thì, một đứa sắp hết mẫu giáo. Tôi không muốn những cãi vã, đổ vỡ ảnh hưởng đến sự hồn nhiên của các con. Nếu anh không làm được, tôi sẽ có cách khiến cho anh thân bại danh liệt, không thể ngẩng mặt nhìn ai. Bố mẹ anh cũng sẽ vì anh mà xấu hổ.

Chồng tôi đồng ý không ly hôn với điều kiện tôi không can thiệp vào những mối quan hệ của anh nữa. Những hờn tủi, bất lực ban đầu rồi cũng dần quen.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà tôi cố tạo ra. Người phụ nữ bên trong tôi vẫn vô cùng yếu đuối. Còn gì đau đớn hơn việc mình biết rõ chồng mình đang ở bên người đàn bà khác? Nhưng tôi đã lựa chọn điều đó. Dù thế nào, nhất định tôi cũng sẽ không ly hôn.

Một ngày, mẹ chồng tôi lên chơi. Mẹ chồng là giáo viên về hưu, hiền lành và tâm lý. Tôi làm dâu mẹ 13 năm, chưa từng nghe mẹ phàn nàn hay chê bai điều gì. Những lúc vợ chồng có mâu thuẫn dù nhỏ hay to, vẫn là mẹ bênh vực tôi.

Mẹ nói lâu không thấy con cháu về quê, mẹ lên chơi ít ngày. Những ngày lên chơi ấy, mẹ tỏ ra bình thường. Tôi nghĩ mẹ không biết chuyện vợ chồng tôi sống chung nhà mà như ly thân.

Nhưng hôm cuối cùng, trước khi về quê, mẹ ngồi cạnh nắm lấy tay tôi mà khóc. Mẹ nói: "Con ơi, đời tưởng dài mà ngắn lắm, hãy chọn cuộc sống mà bản thân con cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Con trai mẹ tệ bạc, dù giận mẹ cũng không thể bỏ nó. Nhưng còn con, sao phải chọn cách đày đọa mình như thế?

Con nghĩ xem, gia đình này do con chăm lo, hai đứa con do con chăm sóc. Chồng con vừa được tự do vui vẻ bên ngoài, vừa có tiếng gia đình hạnh phúc. Con không ly hôn, pháp luật có thể bảo về cuộc hôn nhân của con, nhưng làm sao trói buộc được lòng người. Con thấy có đáng không?".

Mẹ ôm tôi vỗ về: "Dù không là vợ của con trai mẹ, con vẫn sẽ mãi là con dâu của mẹ. Nghe mẹ, nếu chồng con không còn thương, con phải tự thương mình".

Tôi vốn đã không định khóc nhưng nghe mẹ vỗ về, tôi bỗng bật khóc như đứa trẻ. Dù có thể mẹ chồng khuyên tôi ly hôn vì thương con trai, tôi cũng nhận ra mình không nên tự nhốt mình trong "vòng kim cô" hôn nhân này nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.