Tôi hận mẹ chồng từ khi có em dâu về sống chung
(Dân trí) - Từ một người con dâu rất yêu quý mẹ chồng, tôi đã thay đổi thái độ hoàn toàn kể từ khi có sự xuất hiện của em dâu.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi còn rất trẻ. Tôi may mắn được gia đình chồng yêu thương và dạy bảo như con gái. Tôi cũng rất cố gắng, không ngại học hỏi để có thể hoàn thiện bản thân hơn.
Từ một người rất hậu đậu trong việc nội trợ, tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi được mẹ chồng chỉ dạy tận tình. Bà rất thương tôi, nhưng cũng nghiêm khắc mỗi lần tôi cư xử không đúng.
Sau khi em chồng tôi lấy vợ, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi lớn. Tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chính là do em dâu của tôi.
Chúng tôi sống chung cùng nhà, do điều kiện kinh tế chưa cho phép để xây nhà riêng. Bố mẹ chồng tôi sống ở tầng 1, vợ chồng tôi sống ở tầng 2.
Trước khi em chồng tôi lấy vợ, tôi và chồng đã biếu bố mẹ 50 triệu đồng, góp thêm một chút xây thêm tầng 3. Đó là số tiền rất lớn đối với tôi, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm mọi việc vì gia đình chồng.
Tôi tự nhận mình rất biết điều, luôn coi công việc nhà chồng như nhà mình. Tuy vậy, thời gian gần đây, tôi cảm thấy mình quá thiệt thòi và mệt mỏi.
Gia đình tôi sống ở quê nên rất nhiều cỗ bàn. Cỗ thường tự làm nên có không ít việc.
Tôi phải dậy từ sớm để đi chợ, nấu nướng. Nhưng em dâu tôi luôn đóng cửa ở tầng 3, chỉ gần đến giờ ăn mới xuống. Khi ăn xong, em cũng không dọn dẹp, rửa bát, chỉ cầm chổi quét mấy nhát qua loa.
Trước đây, khi tôi mới về làm dâu, mẹ chồng đã nhắc nhở và dạy bảo rất nhiều về công việc trong gia đình. Nhưng hiện tại, em dâu tôi về làm dâu được 3 tháng, mẹ tôi vẫn cứ nuông chiều.
Khi tôi phàn nàn với chồng, chồng tôi bảo: "Em chấp gì nó. Mình là anh chị, mình nên gánh vác nhiều hơn chứ".
Tôi không đồng tình với suy nghĩ của chồng. Đã là gia đình thì phải biết chia sẻ và cùng nhau xây dựng.
Tôi quyết định chia sẻ suy nghĩ của tôi với mẹ chồng. Tôi và mẹ chồng hay tâm sự nên tôi cũng không ái ngại chuyện này. Tôi rất tức và cảm thấy bị tổn thương, khi mẹ tôi chỉ nói: "Để mẹ bảo dần".
Tại sao trước đây, khi mới về nhà chồng, tôi phải làm nhiều việc và phải học thích nghi để quen với nếp sống nhà chồng, còn giờ em dâu tôi lại được chiều chuộng thế? Tôi không thể hài lòng với chuyện này.
Em dâu cũng tỏ ra hờ hững với tôi và các con tôi. Em sống khép kín, không gần gũi với mọi người.
Tôi không hiểu nguyên nhân tại sao lại có sự phân biệt, đối xử như vậy giữa hai người con dâu. Từ một người có tình cảm rất tốt với mẹ chồng, tôi cảm thấy khó chịu và chỉ thưa gửi cho xong chuyện.
Mặc dù vậy, tôi vẫn vun vén, sắp xếp công việc nhà ổn thỏa. Tôi vẫn chăm chỉ mỗi khi nhà có cỗ, không ngại chi tiền cho việc chung. Nhưng tôi thấy không thoải mái và hào hứng như trước. Tôi chỉ làm cho xong nhiệm vụ.
Mẹ chồng tôi khá nhạy bén, bà hiểu thái độ không hài lòng của tôi nên nhiều lần ngọt, nhạt tâm sự. Trong một lần có hai mẹ con ở nhà, bà đã nói những lời khiến tôi cảm thấy thất vọng.
- Hôm nay, mẹ sẽ nói thật cho con biết, tại sao mẹ lại chiều cái Linh đến thế nhé.
- Vâng, mẹ ơi con buồn lắm, con cảm thấy không vui khi mẹ cư xử với hai đứa con dâu khác nhau quá.
- Mẹ nhịn cái Linh lắm, mẹ cũng không hài lòng với cách cư xử của nó. Nhưng nhà nó ở quê, có dự án làm đường, sẽ được đền bù rất nhiều tiền đất. Nhà mình chịu khó chiều nó một chút. Nó mang tiền về xây nhà, ở riêng, như thế con cũng đỡ vất vả. Mẹ rất hiểu và thương công sức của con đã vun vén cho gia đình. Nhưng nhà mình không có điều kiện nên ở chật chội, giờ Linh nó mang tiền về, tất cả sẽ thoải mái.
Tôi chết lặng khi nghe những lời mẹ chồng tôi nói. Tôi cảm thấy sụp đổ tình cảm tôi dành cho bà. Bà quá tính toán và không phải người thẳng thắn, tốt bụng như tôi vẫn nghĩ.
Từ hôm nghe bà nói, tôi thấy rất khó chịu. Có lẽ, vì tôi nghèo, không có tiền dư dả nên suốt những năm qua, bà đã tỏ ra yêu thương, để tôi phục vụ đến kiệt sức cho gia đình.
Tôi có nên tâm sự với chồng tôi về chuyện này không? Tôi phải làm sao để giải tỏa tâm trạng này?