Tôi đứng chết lặng giữa nhà khi vợ hỏi: “Anh còn nhớ tên em không?"
(Dân trí) - Câu hỏi của vợ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi đứng khựng lại giữa nhà. Tôi bất chợt nhận ra...
Tôi 36 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi cưới vợ được 7 năm và hiện có hai đứa con, một trai, một gái.
Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi có vẻ đủ đầy, yên ấm, không xô bồ, không cãi vã lớn tiếng. Nhưng bên trong, tôi biết rõ có một thứ đang dần mất đi, từng chút một, đó là tình yêu giữa hai vợ chồng.
Có lẽ, tôi sẽ không nhận ra điều đó nếu hôm ấy, trong lúc đang lúi húi thay tã cho con, tôi buột miệng gọi vợ: “Mẹ nó ơi, lấy giùm anh cái khăn”.
Cô ấy vừa phơi đồ, vừa quay lại nhìn tôi rất lâu, đôi mắt không trách móc, cũng chẳng lạnh lùng mà trống rỗng đến nao lòng. “Anh còn nhớ tên em không?”, vợ tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi đứng khựng lại giữa nhà.

Vợ chồng tôi đã rất lâu không có thời gian, không gian riêng dành cho nhau (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi chợt nhận ra đã quá lâu rồi, tôi không gọi tên người phụ nữ ấy, người từng là cả thế giới của tôi.
Ngày mới cưới, chúng tôi như hai đứa trẻ háo hức khám phá cuộc sống hôn nhân. Đi làm về là ôm nhau, nằm dài coi phim, cuối tuần kéo nhau ra rạp, ăn lẩu rồi đi dạo.
Cô ấy thích ăn mỳ cay, còn tôi hay gọi thêm gà rán. Lúc đó, chỉ cần được ở bên nhau là đủ.
Rồi chúng tôi có con. Ban đầu là những đêm mất ngủ vì con quấy rồi đến chuỗi ngày thay nhau bế bồng, pha sữa, dỗ con ngủ. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện gì khác ngoài việc “Mai cho con ăn gì?”, “Chiều ai đón con?”... Tình yêu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho trách nhiệm, nghĩa vụ và sự mệt mỏi.
7 năm hôn nhân trôi qua nhanh như một cuốn phim tua vội. Giờ đây, một ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng khóc của con út và kết thúc khi đứa lớn ngủ gục trên vở bài tập.
Tôi về đến nhà là lao vào giặt giũ, thay tã, bày đồ chơi rồi dọn. Vợ tôi thì xoay như chong chóng trong bếp, tay nấu nướng, miệng ru con. Chúng tôi ở trong cùng một căn nhà, đi qua nhau mỗi ngày nhưng chẳng còn thì giờ để nhìn nhau đúng nghĩa.
Không ai ngoại tình, không ai phản bội, không có lý do để cãi nhau to tiếng. Nhưng tình yêu đã cạn dần trong những ngày lặp lại chuyện cơm nước, con cái, hóa đơn, bệnh vặt...
Có lúc tôi nghĩ, phải chăng vợ chồng sống với nhau lâu, tình cảm đều nhạt dần, không còn nồng nhiệt nữa? Nhưng chính câu hỏi “Anh còn nhớ tên em không?” đã giáng cho tôi một đòn đau điếng. Tôi chợt thấy mình như một gã vô tâm.
Vợ tôi đã âm thầm chịu đựng bao lâu rồi? Có lẽ cũng giống tôi, vợ tôi vẫn yêu chồng nhưng đã quên cách thể hiện tình yêu ấy. Chúng tôi không còn nhớ cách yêu nhau nữa.
Tình yêu ngày xưa đã bị vùi lấp bởi bỉm sữa, mùi dầu gội trẻ em và những bữa cơm vội. Chúng tôi không còn là người yêu, mà là đồng nghiệp trong “dự án” mang tên nuôi con.
Một dự án không có hiệu suất cụ thể, không có thưởng cuối năm, chỉ có những cái thở dài, những tiếng la mắng trẻ con và những tối nằm lưng chừng trên mép giường vì con nằm giữa.
Tôi từng gọi vợ mình bằng những cái tên thân mật, dễ thương, thậm chí ngốc nghếch như “bé ơi”, “vợ iu”, “em cưng”... Còn bây giờ, toàn là “mẹ nó”, “mẹ bọn nhỏ”, “bà xã” - những từ nghe tiện lợi mà lạnh lùng.
Tôi không đổ lỗi cho ai cả, chẳng có ai sai trong câu chuyện này. Chỉ có một điều đáng tiếc, chúng tôi đã quên rằng, ngoài làm cha mẹ, chúng tôi còn là vợ chồng. Mà vợ chồng thì cần yêu, cần thương, cần nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đứng sau lưng và thì thầm: “Anh nhớ tên em. Và anh nhớ mình từng yêu nhau như thế nào”.
Cô ấy quay lại, ngơ ngác nhìn tôi rồi khẽ cười. Nụ cười ấm áp đầu tiên tôi thấy sau suốt một thời gian dài. Có lẽ chỉ vậy thôi, một chút để chúng tôi có thể bắt đầu lại.
Tôi không mong quay về những ngày mới cưới. Nhưng tôi mong mình đủ tỉnh táo để không đánh mất người phụ nữ đã cùng tôi đi qua bao mỏi mệt.
Tôi yêu vợ và tôi nghĩ, mình cần học lại cách thể hiện tình yêu ấy. Không phải bằng hoa hồng hay những chuyến du lịch đắt tiền, mà bằng ánh mắt, bằng cách gọi tên cô ấy mỗi ngày.
Vì đôi khi, được gọi tên một cách dịu dàng chính là bằng chứng rõ ràng nhất của tình yêu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.