Tôi từng không muốn cưới cho đến khi thấy bức ảnh cũ được bố giấu kín
(Dân trí) - Tôi tưởng mình chỉ cần tình yêu, không cần cưới xin. Cho đến khi anh gặp bố mẹ tôi và khiến tôi phát hiện ra quá khứ chôn kín của gia đình.
Tôi từng nghĩ, nếu sống một mình đến hết đời thì cũng chẳng sao. Tôi không ghét đàn ông, càng không bài xích hôn nhân, chỉ là tôi không xem nó là mục tiêu bắt buộc trong đời.
Từ bé, tôi đã không mơ mặc váy cưới. Trong khi bạn bè hồi cấp 2, cấp 3 bàn nhau xem mai này sẽ lấy chồng giàu hay chồng giỏi, tôi chỉ lặng lẽ nghĩ: “Mình muốn đi du học, làm một công việc mình yêu thích và sống một mình thật an yên".
Tôi từng nói điều đó với bố. Bố là người nghiêm khắc, có phần gia trưởng. Nhưng hôm ấy, ông chỉ lặng thinh một lúc rồi bảo: “Nếu còn học được, cứ học. Nếu còn đi được, cứ đi. Hôn nhân không phải là tất cả”.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố không cố thuyết phục tôi đi theo con đường “đúng chuẩn” như người ta vẫn nói.

Tôi từng không muốn cưới cho đến khi thấy bức ảnh cũ được giấu kín của bố (Ảnh minh họa: Sina).
Suốt thời đại học, tôi chứng kiến nhiều bạn bè yêu vội, cưới gấp rồi lén khóc vì chồng lười, chồng phản bội, chồng không chia sẻ việc nhà. Tôi thấy mình may mắn khi chưa bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Thỉnh thoảng về quê, các cô dì, chú bác vẫn hay nói chuyện cưới xin của tôi, như là: “Tầm này vài năm nữa là mấy đứa lên xe hoa hết rồi”, hay “Trời ơi, bạn của cháu sắp có con bồng, con bế rồi”. Tôi chỉ cười, không đáp vì tôi cảm thấy mấy câu đó nhạt như cơm nguội.
Sau này, tôi đã gặp bạn trai tôi. Anh không đẹp trai, cũng chẳng giàu có nhưng anh tinh tế. Khi biết tôi sợ ràng buộc, anh không vội vã, không dọa dẫm hay hứa hẹn kiểu: “Anh sẽ làm em thay đổi”.
Thay vào đó, anh cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, đi chơi, đi xem phim... nhưng cũng để cho tôi đủ không gian tự do. Những lúc cần tập trung làm việc hay chăm sóc bản thân, đi chơi với bạn bè, tôi không cảm thấy bị bó buộc. Những ngày này khiến tôi có suy nghĩ cứ mãi như thế này thật là tuyệt vời.
Gần đây, anh ngỏ lời muốn về quê ra mắt bố mẹ tôi. Tôi đồng ý, dù trong lòng vẫn có chút dè chừng việc anh đã có suy nghĩ muốn "nâng cấp mối quan hệ".
Mẹ tôi có vẻ rất quý anh. Bố tôi vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng rồi tối hôm đó, khi chỉ còn hai cha con trong bếp, bố đột ngột hỏi: "Con có thực sự chắc chắn rằng, con muốn một cuộc đời không kết hôn không?".
Tôi bất ngờ. Tôi từng nghĩ bố hiểu. Nhưng lần này, giọng ông không gay gắt, không lên lớp đạo lý, chỉ… rất buồn.
"Bố cũng từng có suy nghĩ giống như con hồi trẻ cho đến khi bà nội ép bố lấy mẹ con. Nhưng con biết không, chính cái khoảnh khắc không muốn mà vẫn phải sống theo mong đợi người khác, là lúc người ta bắt đầu đánh mất chính mình", bố tôi kể.
Tôi im lặng. Có gì đó trong lòng tôi nhói lên.
Câu chuyện tưởng dừng lại ở đó cho đến khi tôi vô tình thấy một tấm ảnh cũ bị ép trong quyển album gia đình, trong lúc cho bạn trai xem ảnh của tôi hồi bé. Trong ảnh là bố tôi đứng cạnh một người phụ nữ khác, không phải mẹ tôi.
Tôi chưa từng thấy người phụ nữ đó trong bất kỳ tấm hình nào. Sau nhiều lần dò hỏi, mẹ chỉ thở dài: “Là mối tình đầu của bố con. Do bố con không muốn kết hôn nên cô ấy chia tay. Nhưng sau này, bà nội lại muốn bố cưới mẹ, nhà ngoại mình cũng đồng ý nên mẹ xuôi theo”.
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu. Hóa ra, bố không khuyên tôi cưới hay không cưới. Ông chỉ sợ tôi sẽ sống như ông, mãi mãi phải giấu một giấc mơ không thành trong lòng.
Tôi và anh vẫn bên nhau. Tôi cũng chưa biết chúng tôi rồi có cưới hay không. Nhưng chúng tôi đang sống cùng nhau, mỗi ngày đều lắng nghe, tôn trọng và cố gắng không áp đặt một hình mẫu tình yêu nào lên nhau.
Tôi vẫn không tin rằng, ai cũng cần kết hôn để hạnh phúc. Nhưng tôi tin, điều khiến người ta đau khổ không phải là sống một mình, mà là sống một cuộc đời có điều nuối tiếc.
Tôi đang hỗn loạn với nhiều suy nghĩ ở trong đầu, chưa biết mình nên làm điều gì mới là đúng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











