Tôi đánh mất người tình giàu có vì ghen với... vợ của anh ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi đã làm nhân tình của anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Anh nói, tôi thích gì anh cũng cho được, chỉ có một việc anh không làm được, đó là nắm tay tôi bước hiên ngang dưới ánh mặt trời.

Trời đã bắt đầu tối, ngoài kia ánh đèn đường đã sáng khắp mọi ngả. Tôi ngó ra cửa sổ nhìn dọc nhìn ngang, anh vẫn chưa đến.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của tôi, độ tuổi có thể nói là thanh xuân đang vô cùng rực rỡ. Ấy vậy mà tôi lại ngồi đây, ủ rũ như bông hoa thiếu nước, bên cạnh một bàn đầy những món ngon do tôi kỳ công lên mạng học hỏi, nấu nướng, bài trí. Tôi vẫn tin là anh sẽ xuất hiện, nhưng giờ này vẫn chưa thấy hình dáng anh đâu.

Chỉ còn đúng 13 ngày nữa, tôi và anh tròn một năm yêu nhau. Một năm, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Anh đẹp trai, tài giỏi, bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền, là ước mơ của hầu hết cô gái. Nếu có một điểm trừ thì điểm trừ duy nhất của anh chính là đã có gia đình.

Tôi đánh mất người tình giàu có vì ghen với... vợ của anh ấy - 1
Tôi ghen với vợ người tình, quên mất rằng mình chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người khác (Ảnh minh họa: iStock).

Tất nhiên khi đến với anh, tôi buộc phải chấp nhận điều này, rằng anh không thể là của riêng tôi. Một người đàn ông đã gần 40 tuổi, chín chắn, trưởng thành, có sự nghiệp thì không thể còn độc thân được. Nếu có trách thì chỉ là vì tôi sinh sau đẻ muộn mà thôi.

Lúc mới gặp nhau, khi biết anh đã có gia đình, dù tim rung rinh, tôi cũng có vài phần do dự. Tôi thích anh, nhưng tôi không muốn làm "người thứ ba" để rồi bị lên án, khinh bỉ như nhiều cô gái khác. Tôi thích anh, nhưng tôi không muốn làm kẻ phá hoại gia đình người khác.

Nhưng rồi lý trí nào thắng được con tim. Vài lần gặp gỡ, vài câu nói quan tâm, dịu dàng của anh đã khiến trái tim thanh xuân của tôi đổ gục.

"Yêu anh, em sẽ thiệt thòi. Anh có sự nghiệp phải giữ gìn, anh có gia đình phải bảo vệ. Thứ anh có thể cho em chỉ là một tình yêu trong bóng tối mà thôi, em đừng dại dột yêu anh". Lời của anh cảnh báo rõ ràng nhưng tôi bất chấp. Tôi còn trẻ, thứ tôi cần chỉ là yêu và được yêu mà thôi.

Một năm qua, tôi đã yêu anh như thế, làm cô tình nhân của anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Anh yêu tôi bằng những lời dịu ngọt, bằng những đắm đuối si mê, bằng những món quà và khoảng thời gian tranh thủ eo hẹp. Anh nói, tôi thích gì anh cũng cho được, chỉ có một việc anh không làm được, đó là nắm tay tôi bước hiên ngang dưới ánh mặt trời.

Tôi không đòi hỏi gì cả, bởi nghĩ rằng yêu anh đã là hạnh phúc. Nhưng hình như ngay cả tôi cũng không hiểu hết chính mình. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình muốn nhiều hơn. Những món quà đắt tiền, những dịu dàng yêu thương, những giây phút vụng trộm ngắn ngủi bên nhau vẫn là chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế.

Tôi muốn được cùng anh đi chơi đó đây vào những ngày lễ Tết, được cùng anh tạm biệt một ngày, cùng anh thức dậy đón chào ngày mới. Tôi ghen tỵ với vợ anh, với cả con anh.

Vài tuần trước, tôi bất ngờ bị đau bụng quằn quại. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến anh, lập tức gọi anh đến đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng anh đáp lại tôi chính là: "Em gọi taxi đi, anh đang bận nhé".

Tôi bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu. Suốt một tuần nằm viện, anh không hề có mặt. Trên trang cá nhân của anh tràn ngập hình ảnh cả gia đình anh đi du lịch ở nước ngoài do vợ anh đăng. Mắt tôi cay, tim tôi đau quặn thắt.

Ngày tôi xuất viện, anh về. Anh đến thăm tôi, mang theo một giỏ trái cây đắt tiền. Vừa nhìn thấy, tôi đã tức giận cầm giỏ trái cây ném tung tóe xuống sàn nhà. Anh nhìn tôi, không giấu nổi khó chịu: "Em sao thế?".

"Phải, em đang điên đây. Trong lúc anh đang vi vu ở nước ngoài thì em nằm trên giường bệnh. Trong khi anh hạnh phúc bên vợ con thì em đau đớn một mình. Suốt cả một tuần, anh không hề gọi điện cho em để biết em sống chết thế nào. Vậy mà anh nói anh yêu em?".

Anh nghe tôi nói, cơ mặt từ từ giãn ra, ngồi phịch xuống ghế: "Em không thấy mình bắt đầu vô lý à? Em đang ghen với vợ con anh đấy à? Anh nhắc lại, đó là vợ và con anh. Nếu em muốn có một người khi em cần là có mặt, ở bên em mọi lúc mọi nơi thì anh không làm được điều đó. Chẳng phải lúc mình đến với nhau đã nói rõ rồi à? Em nghỉ ngơi đi, bình tĩnh rồi mình nói chuyện".

Anh đứng dậy ra về. Kể từ hôm đó, đã mấy ngày trôi qua, anh không đến. Tôi cũng tự ái, dù nhớ rất nhiều cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin. Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi. Anh từng nói, sinh nhật đầu tiên của tôi có anh, anh sẽ khiến nó trở nên đặc biệt. Chắc anh không quên, sao giờ này vẫn còn chưa đến?

Hóa ra, điều đáng sợ nhất của một mối tình vụng trộm chính là lúc đầu tưởng chỉ cần yêu thôi là đủ, dần dần sẽ muốn nhiều hơn, muốn có tất cả. Trong khi đó, một người đàn ông đã có gia đình không thể cho tôi tất cả được.

Tôi nhìn con số 26 trên bánh sinh nhật, nhận ra mình đã sai rồi. Tôi sai vì đã yêu không đúng người, sai vì đã yêu chồng của người khác, đã thế lại còn "ghen ngược" với cả vợ người ta. Tôi còn trẻ thế này, sao lại hoài phí thanh xuân chỉ vì một mối quan hệ biết rõ không thể có tương lai?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.