Tôi tự dưng bị cả nhà ghét bỏ kể từ khi chồng dẫn con riêng về

An Phi

(Dân trí) - Tôi quá mệt mỏi, khổ sở khi phải nuôi thêm con riêng của chồng. Ấy thế nhưng mọi người trong gia đình vẫn nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Theo quan điểm của tôi, chồng, vợ hay người yêu có con riêng là điều không ai mong muốn, rất bất khả kháng. Như câu chuyện "Tôi vô cùng hạnh phúc kể từ khi phát hiện... chồng bên ngoài có con riêng", tôi nghĩ đây chỉ là trường hợp may mắn và khá hiếm có.

Bởi tôi chính là minh chứng cho việc tôi đã sống rất mệt mỏi, khổ sở kể từ khi chồng tôi mang con riêng của anh về sống chung. Mặc dù chuyện chồng có con riêng tôi đã biết từ lâu, không hề có sự bất ngờ hay đột ngột phát hiện nào.

Trước khi cưới tôi, chồng tôi từng kết hôn và có một con gái. Vợ anh mất ngay khi vừa sinh em bé. Hồi đó, chồng tôi còn trẻ, công ăn việc làm chưa ổn định, cũng không biết chăm sóc trẻ nhỏ nên con gái để cho ông bà ngoại nuôi. Hơn nữa, bên nhà ngoại cũng muốn như vậy vì họ quá đau khổ sau khi mất con.

Tôi là người đến sau, cưới anh khi con gái anh đã 4 tuổi. Tôi sinh cho anh được một bé trai kháu khỉnh. Ban đầu, việc anh có một đời vợ và một con gái từng khiến tôi khá lăn tăn. Nhưng nghĩ vợ anh mất chứ không phải anh ngoại tình hay gặp trục trặc gì, con cũng sống với ông bà ngoại nên nhìn chung, cuộc sống hôn nhân của tôi không có vấn đề gì quá lớn.

Tôi tự dưng bị cả nhà ghét bỏ kể từ khi chồng dẫn con riêng về - 1

Sống cùng con riêng của chồng chưa bao giờ là đơn giản (Ảnh minh họa: TD).

Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Sau hai năm kết hôn, chồng tôi có mong muốn đón con gái về sống chung. Bởi con bắt đầu vào cấp một, phải đưa đón, dạy học hành. Ông bà ngoại cũng đã già yếu, khó chăm con. Trước đây, anh có một mình khó nuôi dạy con, giờ có tôi, anh muốn tôi đảm nhận vị trí người mẹ.

Thực lòng, tôi không muốn như vậy. Việc nuôi con riêng của chồng chưa bao giờ là đơn giản, dễ dàng. Rồi con chung - con riêng, đối xử làm sao cho khéo léo được? Tôi cũng lần đầu làm mẹ, con mới được hơn một tuổi, có kinh nghiệm gì mấy đâu.

Mong muốn là thế nhưng tôi cũng rất khó nói hay phản đối chuyện chồng đón con về nuôi. Bởi bản chất, đó là điều hiển nhiên. Chưa kể, bố mẹ chồng tôi cũng đề nghị tôi thương yêu con gái chồng như con mình.

Nói thật, trong nhà tôi, chồng tôi là người kiếm tiền chính. Thời gian đầu mới cưới rồi sinh con, tôi ở nhà nội trợ. Sau đó, chồng tôi xin cho vào làm nhân viên tại một công ty với mức lương không cao, nhưng được cái ổn định, nhẹ nhàng. Do đó, tôi chưa bao giờ có tiếng nói trong bất cứ việc gì.

Cứ thế, tôi ngậm ngùi nuôi con trai hơn một tuổi, cùng con gái 6 tuổi. Con gái của chồng có tính cách khá ương bướng, do mất mẹ từ sớm nên ông bà nội, ngoại hai bên rất chiều bé.

Bé trước mặt mọi người đồng ý gọi tôi là "mẹ", nhưng sau lưng thì không. Bé luôn ngầm phản đối, không làm theo những lời tôi bảo. Trong khi đó, mọi người trong nhà cứ lại luôn nhắc nhở tôi cần dạy bảo con từ từ, nhẹ nhàng vì bé... chưa quen tôi.

Là người lớn, tôi biết không nên chấp nhặt trẻ con. Tôi dặn bản thân cần cố gắng chăm sóc, yêu thương con riêng của chồng như con đẻ rồi dân dần bé sẽ nhận ra tình cảm của tôi và đối xử với tôi như mẹ ruột. Mong muốn là thế nhưng 3 năm trôi qua, mối quan hệ giữa hai mẹ con không mấy được cải thiện, hoặc chỉ trông tốt đẹp khi có người khác chứng kiến.

Đặc biệt, tôi phát hiện con gái lớn hay quát mắng, bắt nạt, thậm chí đánh em. Khi tôi phân bua, nhắc nhở là chị phải nhường nhịn em, con bé lại lăn ra khóc, khóc rất to khiến ông bà, bố chạy vào xem. Mỗi lần như vậy, mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, làm tôi khó xử.

Nhiều lần trước khi đi ngủ, chồng tôi hay thủ thỉ rằng, anh biết tôi vất vả. Không phải con mình sinh ra, bảo tự nhiên hết lòng yêu thương, chăm sóc rất khó nhưng anh vẫn mong tôi độ lượng, nhẫn nhịn vì dù sao đó là con anh, bé rất khổ thân vì mẹ mất ngay khi bé vừa chào đời.

Chồng tôi vẫn luôn như vậy. Những lời anh nói nghe có vẻ rất thấu hiểu cho tôi nhưng thực tế, anh chẳng hiểu tôi gì hết. Đó hoàn toàn là "sự nhắc nhở nhẹ nhàng" dành cho tôi, rằng tôi cần làm mẹ tốt hơn, bao dung hơn. Anh không hề biết tôi đã cố gắng, vất vả như thế nào. 

Đỉnh điểm, có một lần con gái quá bướng bỉnh, cãi lại tôi rồi tôi phát hiện con gái tát em một cái đau điếng chỉ vì không cho em chơi đồ chơi của mình. Vì quá tức giận, tôi đã lần đầu tiên cầm thước kẻ đánh vào tay con gái, bắt bé đứng úp mặt vào tường nhưng bé không chịu, còn đi mách bà nội.

Hôm đó, tôi cảm giác như bầu trời sụp xuống. Cả nhà nhìn tôi với ánh mắt rất không hài lòng, thậm chí còn không ngần ngại trách mắng tôi. "Đúng là khác máu tanh lòng", mẹ chồng tôi đã nói như thế đấy. Tôi có giải thích thế nào, mọi người có vẻ vẫn không mấy quan tâm, chỉ tin là tôi là "dì ghẻ", đối xử với con chồng không tốt, không có tình cảm.

Cuộc sống gia đình tôi những ngày qua thực sự ngột ngạt. Tôi phải làm gì bây giờ, phải làm gì mới đúng? Họ muốn tôi chăm sóc, yêu thương con riêng của chồng như con đẻ, nhưng con bé lại không cần coi tôi là mẹ đẻ sao? Ngay cả việc con hư, trách phạt con một cái, tôi cũng không được phép sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.