Tôi đã tháo chạy ngay sau buổi hẹn đầu tiên chỉ vì một câu hỏi của bạn trai

Lê Giang

(Dân trí) - Mẹ tôi thường nói: "Ở tuổi cô, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sinh đẻ rồi đấy". Hai mươi bảy tuổi, trong con mắt mẹ tôi, con gái bà bắt đầu có nguy cơ ế rồi.

Mẹ luôn cho rằng con gái không cần phải mất quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, chỉ cần có một công việc ổn định, kiếm được một người chồng tử tế, có thời gian chăm lo cho gia đình con cái, ấy chính là hạnh phúc.

Tôi không có suy nghĩ giống mẹ, nhưng vì mẹ muốn, những cuộc gặp mặt do mẹ nhờ người mai mối tôi vẫn chịu khó tham gia, dù rằng kết quả sau đó đều khiến mẹ thất vọng.

Gần đây tôi có quen một chàng trai do một người bạn kết nối. Anh ấy ba mươi tuổi, người Hà Nội nhưng làm việc tận trong Sài Gòn.

Chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ nhìn đối phương qua mạng xã hội, chủ yếu trò chuyện qua Zalo. Anh nói: "Nếu là nhân duyên, anh sẵn sàng chuyển ra Hà Nội, vừa gần gia đình, vừa được gần em". Qua cách nói chuyện, tôi thấy anh ấy cũng khá hài hước, thông minh. Vậy nên khi anh ấy nói dịp Trung thu anh sẽ về thăm nhà, nhân tiện muốn gặp mặt, tôi cũng không do dự mà đồng ý.

Đó là một tối Hà Nội đổ mưa. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, nếu lần đầu hai người hẹn hò gặp trời mưa thì kết quả sẽ rất tốt đẹp. Tuy chưa gặp gỡ nhưng tôi đã mơ hồ mong đợi một điều gì đó từ mối quan hệ này. Thậm chí lòng còn thầm nghĩ, biết đâu sắp tới có thể mang về cho mẹ một chàng rể thì sao.

Tôi bắt taxi đến điểm hẹn. Trời mưa, quán cà phê khá vắng người. Tôi dễ dàng nhận ra đối tượng hẹn hò nhờ màu áo mà anh nói anh sẽ mặc tối nay. Khi anh nhìn thấy tôi đứng ở cạnh bàn, anh đứng dậy, nở một nụ cười. Nụ cười mà tôi thề có đất trời, ngay lập tức khiến tôi điêu đứng vì đẹp.

Tôi đã tháo chạy ngay sau buổi hẹn đầu tiên chỉ vì một câu hỏi của bạn trai - 1

Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ cho tới khi anh ấy đề cập đến chủ đề tôi cho là khiếm nhã trong buổi hẹn đầu tiên (Ảnh minh họa: Getty Images)

Vì nói chuyện qua mạng đã lâu, hiểu kiểu cách của nhau rồi nên chúng tôi dễ dàng bắt chuyện. Chúng tôi nói lan man đủ thứ, từ chuyện gia đình, công việc, bạn bè, sau đó là tình yêu.

Đang nói về chuyện tình yêu thời nay cởi mở hơn thời xưa thì đột nhiên anh hỏi:

- Em đã từng chơi trò xếp hình chưa, chắc rồi nhỉ?

- Chơi xếp hình? Em chưa chơi bao giờ, không có hứng thú trò chơi đấy.

- Không sao, anh có kinh nghiệm, anh sẽ dạy em. Thực ra thì anh không đánh giá cao những cô gái chơi trò này quá sớm. Em như thế là chuẩn đấy, là mẫu người anh đang tìm, rất vừa ý anh.

Lúc đầu tôi còn ngây ngô nghĩ đơn thuần đó là một trò chơi theo nghĩa đen, nhưng nhìn cái điệu cười bí hiểm của đối phương, tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Trời ạ, "chơi xếp hình", tôi đã từng nghe hoặc đọc qua cụm từ này rồi. Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, đây mới là buổi hẹn hò đầu tiên. Anh có thể tỏ ra tế nhị hơn một chút được không?

Tôi lấy lại bình tĩnh, mau chóng chuyển đề tài. Có lẽ anh ta cũng nhận ra mình đã quá vội vàng nói chuyện chưa nên nói, nên ngượng ngùng bảo tôi: "Em đừng để ý, anh đùa em tý cho vui thôi". Thế nhưng thực tế là tôi chẳng thấy vui chút nào, vậy nên suốt buổi hôm đó tôi đã không còn vui cười tự nhiên được nữa.

Buổi hẹn hò đầu tiên có lẽ sẽ trở nên hoàn hảo nếu như anh ta không đề cập đến chuyện tình dục và trinh tiết kia. Chứng tỏ anh ta là thanh niên thời đại mới nhưng tư tưởng lại khá cũ. Dù tôi chưa từng quan hệ tình dục, vì tôi chưa có một tình yêu thực sự nào, nhưng tôi cũng không thoải mái với những người có hệ tư tưởng gia trưởng kiểu này.

Vậy nên sau cuộc gặp đầu tiên, anh ấy có gọi điện nhắn tin nhưng tôi không muốn tương tác nữa. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh ấy chính là: "Thực ra thì hôm trước em đã không thật lòng với anh. Sự thật là em đã chơi trò chơi xếp hình, chơi nhiều là đằng khác". Rất lâu sau anh ấy mới trả lời. Tin nhắn chỉ có hai từ: "Thật tiếc!".

Mối tình đầy hy vọng của tôi đã tan tành như thế. Những câu bông đùa tán tỉnh, quan tâm hỏi han nhau bỗng chốc như một trò đùa và anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời một cô gái có nguy cơ ế ẩm như tôi.

Câu chuyện tôi kể đọc qua có lẽ nghe hơi buồn thảm, nhưng sự thật là tôi không buồn. Một người đàn ông tự nhận mình là dày dạn kinh nghiệm gối chăn tình trường, yêu ai cũng muốn lên giường nhưng lại đòi hỏi vợ mình sẽ còn trong trắng? Một người đàn ông thực sự có lẽ họ sẽ yêu một cô gái vì tính cách, vì con người cô ấy chứ không phải vì "cái ngàn vàng" có còn nguyên vẹn hay không.

Vậy nên, tình yêu chính là duyên số, có duyên ắt gặp, không có duyên gặp rồi cũng xa. Vậy thì tôi sẽ chờ để gặp đúng một nửa của đời mình, không cần biết phải đợi bao lâu, chỉ cần gặp đúng người, chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng.