Chỉ cần một câu hỏi, tôi đã nhìn ra bộ mặt tham lam của nhân tình

Lê Giang

(Dân trí) - Tôi biết anh đã có gia đình, cũng chỉ nghĩ mình đơn phương thôi. Nhưng anh ấy như một gã thợ săn dày dặn kinh nghiệm săn mồi, nhanh chóng nhìn ra tâm tư của tôi.

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi đang định ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ thì anh đến. Vừa vào tới nhà, anh liền quăng mình xuống ghế kèm theo lời càm ràm: "Vợ với chả con, đi làm thì thôi, về tới nhà là đủ thứ chuyện". Rồi anh nhìn tôi, giọng đã hạ tông xuống một cách rất dịu dàng: "Chỉ có ở bên em là bình yên thôi".

Bình thường, mỗi khi anh có thái độ buồn chán như vậy, tôi sẽ lân la hỏi xem ở nhà anh vừa xảy ra chuyện gì, nghe anh kêu ca nói xấu vợ. Và tất nhiên rồi, sau đó tôi sẽ dùng những lời nhẹ nhàng nhất xoa dịu anh, để anh nhận ra yêu tôi mới là sự lựa chọn không sai lầm. Nhưng giờ, tôi chẳng thèm tò mò chuyện gia đình anh nữa. Tôi chỉ bảo anh cứ ngồi đó cho bình tĩnh lại, tôi cần ra ngoài một lúc.

Hôm nay là cuối tuần, người ra đường như đông hơn. Có rất nhiều cặp đôi chở nhau trên xe máy, tay trong tay, ôm eo nhau tình tứ. Phía trước tôi còn có một đôi đi bộ, cô gái không biết đau chân hay nũng nịu, bạn trai liền cúi xuống cõng cô ấy một đoạn đường. Nhìn người ta yêu nhau, tự nhiên lòng tôi buồn rười rượi.

Tôi cũng đang yêu đấy. Người đàn ông tôi yêu giờ ngồi một mình ở nhà tôi bực bội chuyện gì đó với vợ. Kỳ lạ, cứ mỗi khi cãi nhau với vợ, anh ấy lại tìm đến tôi, chỉ đơn giản là để kể tôi nghe vợ anh ấy tệ như thế nào. Và tôi, như một con thiêu thân ngu muội, nghĩ rằng anh ấy bất hạnh và mình có thể đem lại hạnh phúc cho người đàn ông ấy.

Chỉ cần một câu hỏi, tôi đã nhìn ra bộ mặt tham lam của nhân tình - 1
Chỉ cần một câu hỏi, tôi biết anh đã chọn gia đình. (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi là "tiểu tam" - cách mà người ta vẫn thường hay gọi. Tôi tin, có nhiều lý do khiến một cô gái trở thành "người thứ ba" trong một mối quan hệ.

Với tôi, lúc đầu là sự ngưỡng mộ anh ấy - người anh giỏi giang trong nghề. Rồi từ ngưỡng mộ biến thành yêu lúc nào không hay. Tôi biết anh đã có gia đình, cũng chỉ nghĩ mình đơn phương thôi. Nhưng anh ấy như một gã thợ săn dày dặn kinh nghiệm săn mồi, nhanh chóng nhìn ra tâm tư của tôi. Chỉ vài sự quan tâm nhỏ nhặt, vài lời hỏi thăm giúp đỡ khi cần, tôi đã bị anh ấy đánh gục.

Tôi biết mình sai, biết rằng yêu như thế thật không đúng. Nhưng một khi đã bập vào yêu rồi, ai cũng sẽ thành luật sư bào chữa cho chính mình, sẽ tìm ra không thiếu những lý do để tiếp tục sai lầm.

Tôi từng có những phút giây hạnh phúc thật sự, dù đó là hạnh phúc tôi đánh cắp từ một người đàn bà khác. Anh ấy nói yêu tôi, còn hứa hẹn sẽ ly hôn để cưới tôi.

Hình như cuộc hôn nhân nhiều năm khiến tình cảm vợ chồng anh trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Thay vào đó là bao nhiêu gánh nặng về trách nhiệm, nghĩa vụ với đủ mối quan hệ chằng chịt trong ngoài. Và anh tìm đến tôi, vì ở bên tôi không có những mối lo toan vướng bận. Ở bên tôi, anh chỉ có tự do, tình yêu và tình dục mà không có bất cứ mối ràng buộc nào hết.

Tôi từng không nhận ra điều này. Cho đến một ngày, cô bạn thân hỏi tôi: "Bà định tiếp tục mối quan hệ đó đến bao giờ? Bà nghĩ đó là tình yêu à? Không có tình yêu thực sự nào lại không gắn với trách nhiệm và ràng buộc. Nếu anh ta không muốn ràng buộc, nghĩa là anh ta chỉ coi bà là trạm nghỉ chân giữa đường có cơm ăn, nước uống miễn phí thôi".

Những lời bạn tôi nói, nghe phũ phàng nhưng không sai. Trong mối quan hệ này, tôi chẳng được gì. Nếu chẳng may mọi chuyện vỡ lở ra, tôi sẽ là người bị chửi rủa, miệt thị nhiều nhất. Người ta sẽ cho rằng tôi đã chen chân phá hoại một gia đình. Nhưng sự thật, tôi được anh ấy mở rộng cửa mời vào đó chứ.

Mải suy nghĩ, tôi trở về nhà lúc nào không hay. Anh ấy có vẻ như vừa tắm xong, nhìn tôi với ánh mắt lả lướt: "Em đi đâu mà lâu thế? Nhanh, anh yêu một chút. Nhớ lắm rồi".

Tôi không đáp lời, đi thẳng vào bếp cất đồ. Rồi tôi quay ra, chậm rãi ngồi xuống, nhìn anh:

- Em hỏi thật, giữa vợ anh và em, anh sẽ chọn ai? Chọn ai thì dứt khoát đi. Vợ anh không đáng bị lừa dối, còn em không thể yêu anh không danh phận để mang tiếng cướp chồng người khác.

- Thôi mà, em nghiêm túc thế này anh không quen chút nào. Chẳng phải chúng ta đang vui sao. Em nghĩ anh không muốn ly hôn à? Nhưng việc đó không đơn giản. Anh còn hai đứa con đang tuổi lớn, còn bố mẹ hai bên. Anh cần thời gian.

- Anh cần bao nhiêu thời gian cũng được. Anh hãy về giải quyết việc gia đình cho xong đã. Chừng nào ly hôn thì tới gặp em. Còn không, đừng tìm em nữa. Muộn rồi, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi.

Tôi đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông tôi vẫn nghĩ mình yêu và yêu mình. Có thể anh nghĩ cuộc tình này đang vui, nhưng tôi thấy hết vui rồi. Vì tôi cũng chỉ là cô gái bình thường, muốn có người đàn ông của riêng mình, khát khao về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi từng nghĩ rằng anh thật lòng yêu tôi. Chỉ cần một câu hỏi thôi, tôi đã biết anh ấy chọn ai rồi.

Đàn ông, họ vốn chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Đàn ông, họ chỉ muốn hai chân đạp hai thuyền. Đàn ông, khi cần lãng mạn vẫn lãng mạn, khi cần thực tế thì thực tế đến đau lòng.

Tôi có lẽ cũng giống nhiều cô gái khác, yêu đàn ông có vợ và ngu ngơ tin rằng mình là bầu trời của họ. Thực ra tôi chỉ là cô gái ngu ngốc, dại khờ dựa vào bờ vai đã thuộc về người đàn bà khác. Với những gã đàn ông tham lam, nhân tình thực ra cũng chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ của một cuộc tình tạm bợ mà thôi.