Tôi chính là lý do khiến vợ trở thành... kẻ vô ơn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi ngã ngửa khi vợ ngoại tình mà vẫn cảm thấy không có gì ghê gớm. Thậm chí, cô ấy còn nói muốn ly hôn "nhẹ tựa lông hồng".

Lúc quen nhau, tôi là sinh viên nghèo mới ra trường. Vợ tôi là con gái thành phố, gia đình khá giả nhưng em vẫn quyết tâm lấy tôi, theo tôi về quê làm dâu. Tôi biết ơn em vì điều đó nên khi đã thành vợ chồng, tôi hết lòng hết sức tạo dựng cho vợ cuộc sống đầy đủ nhất mà tôi có thể.

Mang tiếng là sống ở quê nhưng thực ra, quê tôi cũng là tỉnh lớn, chỉ là không phải thủ đô như nơi vợ tôi sinh ra mà thôi. Nhưng vợ luôn lôi chuyện này ra so sánh, chê bai thiếu thốn chỗ vui chơi, làm đẹp, dịch vụ gì cũng không ưng ý. Em than nhớ bố mẹ, nhớ khung cảnh nhộn nhịp phố phường, một bước chân ra đường cái gì cũng có.

Với tư cách là chồng, là trụ cột, là người có lỗi khi bắt em rời bỏ gia đình sung sướng để về quê làm vợ, làm dâu xa, tôi lúc nào cũng vỗ về, chăm chỉ làm ăn để gây dựng kinh tế gia đình. Ngôi nhà vợ chồng tôi ở là do bố mẹ tặng cho tôi từ thời ông bà còn sống. Nay tôi có điều kiện hơn nên đã xây thành nhà 4 tầng khang trang, có vườn tược, có gara để ô tô, trong nhà không thiếu tiện nghi gì.

Tôi chính là lý do khiến vợ trở thành... kẻ vô ơn - 1

Tôi luôn cố gắng yêu chiều vợ hết cỡ, thế nhưng... (Ảnh minh họa: iStock).

Để tỏ lòng yêu chiều cô ấy, tôi còn đưa vợ ra văn phòng công chứng làm thủ tục nhập tên vợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù tài sản này vốn dĩ là tài sản riêng do bố mẹ tôi để lại. Tôi cố ý làm vậy là để vợ không phải suy nghĩ nhiều.

Vợ tôi vốn bị bệnh nên không thể có con. Dù không tiếc công, tiếc của chạy chữa, cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn hoàn toàn vô vọng chuyện con cái.

Sợ vợ tủi thân, buồn chán, tôi còn thuê một bác giúp việc để cho vợ không phải vất vả việc nhà. Hai vợ chồng sống nhàn nhã giống như một cặp vợ chồng son, sáng ra có người nấu ăn sáng cho, chúng tôi chỉ việc ăn rồi đi làm. Tối tôi để vợ thoải mái đi tập gym, tập yoga ở câu lạc bộ.

Bản thân tôi không có nhu cầu chơi bời gì hết. Tiền kiếm được bao nhiêu, tôi đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một chút ít phòng khi gặp gỡ đối tác, bạn bè. Các dịp lễ 8/3, 20/10, Valentine, sinh nhật vợ, tôi không bao giờ quên tặng quà đắt tiền cho vợ. Bởi một phần tôi thương vợ, một phần tôi cũng nể cô ấy.

Vợ tôi là người phụ nữ biết điều, chưa bao giờ tỏ ra cấm đoán hay ghen tuông. Trong các mối quan hệ ở ngoài xã hội, vợ cho tôi thoải mái, vui vẻ, được hãnh diện là chính mình. Vì vậy, tôi ra sức cưng chiều vợ. Vợ đòi gì, đòi đi đâu, tôi đều đồng ý.

Không ngờ hôm nay, tôi nhận được lời thú tội ráo hoảnh: "Đúng vậy, em có bồ".

Lúc hay tin vợ ngoại tình, tôi còn cho rằng, điều này không thể xảy ra. Ngay cả lúc bắt đầu nói chuyện với cô ấy, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, cô ấy sẽ khóc lóc, trách mắng tôi vì đã không tin cô ấy này kia... Nhưng hóa ra, mọi tính toán trong đầu tôi đều trật lất.

Vợ không một lời chối cãi, đơn giản chỉ là câu thừa nhận, thái độ vô cùng dứt khoát, nhẹ nhàng, đồng ý để tôi ly hôn. Tôi đã gọi điện cho luật sư phân định chuyện tài sản giữa hai vợ chồng. Nhưng nói thật, chuyện tài sản với tôi cũng không có gì ghê gớm. Điều quan trọng là trong lòng tôi, mọi thứ dường như hoàn toàn suy sụp.

Lòng tốt, sự bao dung, niềm tin của tôi, tất cả đều tan thành mây khói. Tôi không nghĩ sau bao cố gắng như vậy, thứ tôi được trả lại chỉ là sự phản bội và cảm giác thất bại gặm nhấm tôi từng phút, từng giờ.

Tôi tự hỏi có phải do tôi ngu dại, đặt niềm tin sai chỗ hay không? Hay do tôi sai ngay từ đầu khi sống theo quan điểm: Vợ mình chứ vợ ai, cứ cho đi yêu thương nhất định sẽ nhận lại yêu thương. Hóa ra đều không phải.

Tôi đã đánh đồng yêu thương với sự nuông chiều. Mà một khi đã là nuông chiều thì đều dễ dàng tạo ra người đàn bà bất cần và vô ơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.