Không chia tài sản cho con dâu, tôi bị bà thông gia sang tận nhà "hỏi tội"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Từ lúc biết ý định của tôi, con dâu cả lập tức tỏ thái độ không hài lòng, còn dám đưa mẹ đẻ sang nói chuyện với tôi.

Vợ tôi qua đời cách đây 7 năm do bạo bệnh. Tôi ở vậy không đi bước nữa, mặc dù cũng có nhiều người mai mối, giới thiệu.

Hai con trai của tôi lần lượt vào đại học. Đứa lớn lấy vợ, sinh cho tôi một cháu nội kháu khỉnh, đáng yêu. Con trai út vừa tuần trước cũng đưa người yêu về ra mắt, xin phép chuẩn bị làm đám cưới.

Vậy là tôi đã sắp hoàn thành ý nguyện của vợ nuôi nấng hai con trưởng thành. Bây giờ là lúc tôi phải tính toán việc phân chia tài sản cho các con để cho chúng tự lập với gia đình nhỏ của mình, cho đứa nào yên bề đứa đó. Thời điểm vợ tôi còn sống, ngoài ngôi nhà đang ở, chúng tôi cũng tích cóp được chút ít mua ngôi nhà nhỏ hơn trong ngõ.

Khi vợ mất, tôi cũng đến tuổi về hưu. Tôi quyết định không ở nhà lớn với vợ chồng con cả, mà dọn về sống trong ngôi nhà nhỏ. Còn nhà lớn là nhà mặt phố, tôi cho một người thuê tầng một để họ làm kinh doanh rèm cửa. Toàn bộ tiền thuê này tôi cho hai vợ chồng con cả để chúng lo cho con cái và cuộc sống hàng ngày.

Không chia tài sản cho con dâu, tôi bị bà thông gia sang tận nhà hỏi tội - 1

Con dâu cả của tôi có vẻ là người không biết điều (Ảnh minh họa: TD).

Về phần tôi, ngoài một chút tiền tiết kiệm, tôi còn có lương hưu nên cuộc sống khá thoải mái, không cần dựa dẫm các con. Ngay cả khi vợ chồng con cả tính chuyện mua ô tô thiếu tiền, tôi cũng bù cho chúng một nửa.

Tôi cứ ngỡ làm như vậy, các con sẽ trân trọng và đủ biết tình yêu thương của tôi là hoàn toàn không toan tính. Nhưng hóa ra không phải.

Trong quá trình sống chung một nhà với các con, tôi nhận ra, con dâu không phải là người phụ nữ đơn giản, hiền lành. Con dâu rất tính toán chuyện tiền nong. Có lần, con nói xa nói gần muốn tôi sang tên nhà cho vợ chồng con sớm. Con dâu sợ tôi sống lâu một mình buồn, lại có ý định cưới thêm bà nào, lúc đó tài sản sẽ phải "chia năm xẻ bảy" phức tạp.

Từ lúc biết con dâu tính toán như vậy, tôi đã nghĩ ngay con dâu là người ích kỷ, nghĩ cho bản thân hơn là nghĩ cho người khác. Nên khi chia tài sản, tôi quyết định nhà lớn sẽ sang tên cho một mình con trai cả. Toàn bộ tiền có từ việc cho thuê nhà mang lại, tôi vẫn để cho con dâu quản lý.

Nhà nhỏ trong ngõ, nơi tôi đang sống cùng con út, tôi sẽ sang tên cho con út. Sau này con lấy vợ, muốn ở hay bán thì tùy ý con.

Từ lúc biết ý định của tôi, con dâu cả lập tức tỏ thái độ không hài lòng, còn đưa mẹ đẻ sang nói chuyện với tôi. Hai mẹ con bà ấy cho rằng, tôi thiếu công bằng. Con dâu về làm dâu nhà tôi, phục vụ nhà chồng, còn mang nặng đẻ đau cho tôi đứa cháu nội. Vậy mà lúc chia tài sản, tôi chỉ cho nhà riêng con trai, loại tên con dâu khỏi danh sách.

Sau một hồi phân trần phải trái, bà thông gia cùng con dâu vẫn tỏ ra căng thẳng, không hiểu chuyện. Tôi bực bội nói thẳng đây là chuyện gia đình, tôi sẽ tự mình giải quyết, không cho phép thông gia sang nhà can thiệp, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết gia đình.

Đồng thời, họ cũng khiến cho người làm bố như tôi phải khổ tâm suy nghĩ. Việc phân chia này là tôi thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến nên miễn bàn ra, tán vào.

Hợp đồng tặng cho nhà cho riêng hai con trai, tôi đã hẹn với công chứng viên ngày nào thu xếp được sẽ đến phòng công chứng ký kết. Về phía con dâu, tiền cho thuê tầng một nhà lớn không hề ít. Tôi đã để cho con dâu tùy ý sử dụng, lo toan cho gia đình.

Nhưng nếu con dâu vẫn không hài lòng, tiếp tục có ý kiến quậy phá khiến cho gia đình mất yên ổn, tôi sẽ không cho nữa. Vấn đề này tùy con dâu suy nghĩ cách hành xử.

Căn nhà nhỏ trong ngõ giá trị không cao, tôi cho con út còn không dám tị nạnh, sao con dâu lại thiếu biết điều như vậy? Cách cư xử hiện tại của con dâu và bà thông gia là không tôn trọng tôi, cũng như con dâu không tôn trọng chồng mình. Tôi còn khỏe mạnh, minh mẫn, tài sản tôi cho con nào, con đó được hưởng.

Tôi không tơ hào, không đòi hỏi phụng dưỡng, không tính toán cho bản thân nên bà thông gia và con dâu làm vậy là không phải phép. Con dâu nghe tôi nói sợ quá ngồi im.

Bà thông gia chẳng biết nói gì thêm cũng đứng dậy xin phép ra về. Tôi nhìn theo hai người phụ nữ, trong lòng cảm thấy không vui. Tuy áy náy, tôi cho rằng, mình đã cư xử đúng.

Việc phân chia này rất rõ ràng và hợp lý. Tôi đã cao tuổi rồi, lúc mất đi, tiền bạc không thể mang theo. Tôi chỉ mong được con cháu yêu thương, tôn trọng, cuộc sống thoải mái - sáng cà phê với bạn cao niên, tối quây quần cùng gia đình, con cháu.

Con người ta sống với nhau cần sự vui vẻ, bình an, sao cứ phải tính toán, nhỏ nhen chi cho mệt?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.