Họ hàng bỗng có thái độ khác lạ, tôi nhục nhã ê chề khi biết được lý do

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để về nhà mẹ đẻ. Suốt thời gian qua, tôi cứ thắc mắc vì sao mỗi lần về quê ăn cỗ, mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, thậm chí có người còn xì xào sau lưng.

Tôi nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi một người chị họ nói thẳng với tôi trong bữa giỗ tổ: "Chồng em vay tiền hết người này đến người kia mà chẳng thấy trả. Em biết chuyện này chứ?".

Tôi sững người. Ban đầu, tôi nghĩ có sự nhầm lẫn, nhưng khi hỏi kỹ thì sự thật quá rõ ràng. Chồng tôi đã vay tiền của rất nhiều anh em bên ngoại, từ cậu ruột, dì đến cả mấy người anh họ.

Số tiền không quá lớn nhưng gộp lại thì cũng đáng kể. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là anh không hề nói với tôi một lời nào. Những món nợ này đã có từ rất lâu.

Có khoản đã vài năm không động đến, người ta ngại nhắc, nhưng cũng có người bắt đầu sốt ruột. Họ không muốn làm khó tôi nên đành xầm xì sau lưng và chính tôi lại là người cuối cùng biết chuyện.

Họ hàng bỗng có thái độ khác lạ, tôi nhục nhã ê chề khi biết được lý do - 1

Chồng tôi vay tiền khắp họ nhà vợ khiến tôi bẽ mặt (Ảnh minh họa: iStock).

Những ngày sau đó, tôi sống trong tâm trạng xấu hổ tột cùng. Tôi không dám về quê, không dám nhìn mặt họ hàng. Trong khi đó, chồng tôi vẫn ung dung như không có chuyện gì.

Mỗi lần có cỗ bàn, anh vẫn về ăn uống vui vẻ, cười nói rôm rả với mọi người như thể chưa từng vay mượn ai một đồng nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy càng khó chịu hơn.

Tôi trách anh thì anh gạt đi: "Vay nhà vợ thì khác gì nhà mình, cứ giữ kẽ làm gì. Anh làm ăn, lúc này lúc kia, có sao đâu. Anh em họ hàng giúp nhau là chuyện thường mà".

Nhưng tôi biết rõ, anh không hề có ý định trả. Nếu anh thực sự khó khăn, tôi có thể hiểu và cùng anh tìm cách lo liệu. Nhưng anh không phải như vậy.

Anh vẫn mua sắm đồ đạc cho riêng mình, vẫn có những cuộc nhậu với bạn bè, vẫn tiêu tiền thoải mái cho những sở thích cá nhân. Có lần, tôi vô tình thấy anh đặt mua một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tôi hỏi thì anh lảng tránh, bảo là hàng xách tay giá rẻ. Nhưng tôi biết đó là mẫu mới nhất và chẳng hề rẻ chút nào.

Tôi càng nghĩ, càng tức giận. Tôi bảo anh nếu có tiền thì phải trả ngay, đừng để người ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nữa. Vậy mà anh lại phẩy tay cho rằng, tôi cứ quan trọng hóa vấn đề. Đàn ông đi vay đi mượn là chuyện thường. Mấy đồng bạc đó mà làm như to tát lắm, người ta có giục đâu mà tôi phải lo đến thế.

Tôi biết anh không muốn trả và cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng tôi thì không chịu đựng được nữa. Tôi muốn anh hiểu, tôi đang phải đối mặt với sự xấu hổ đến mức nào.

Tôi đã nghĩ đến việc tự mình gom góp tiền trả thay. Nhưng số tiền đó không nhỏ, tôi không thể một mình cáng đáng. Tôi không chỉ giận anh, mà còn giận bản thân vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.

Một ngày nọ, tôi quyết định đến gặp mẹ. Tôi kể hết mọi chuyện với bà, mong nhận được lời khuyên. Bà lặng người một lúc rồi nói: "Con à, mẹ cũng nghe người ta nói lâu rồi nhưng không dám bảo con. Mẹ sợ con buồn, sợ gia đình lục đục. Giờ con tính sao? Nếu con cần, mẹ có thể giúp con một ít để trả bớt nợ, nhưng con phải nói chuyện rõ ràng với chồng".

Tôi nghẹn ngào. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh này nữa. Tôi về nhà, cố gắng nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn nhưng anh vẫn tỏ ra dửng dưng. Chồng tôi bảo nhà tôi lo xa quá, vay có mấy đồng mà loạn hết cả lên.

Lần này, tôi không nhịn được nữa: "Anh có biết vì anh mà tôi không dám về quê không? Anh có thấy tôi phải cúi mặt mỗi lần có ai đó nhắc đến chuyện tiền bạc không? Nếu anh còn coi tôi là vợ, anh phải trả những khoản nợ đó ngay".

Chồng tôi có vẻ bực nhưng vẫn chưa chịu nhận sai. Tôi nghĩ, nếu anh không thay đổi, tôi không biết cuộc hôn nhân này có thể tiếp tục được bao lâu nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức với cách sống vô trách nhiệm của anh. Tôi có nên mạnh mẽ hơn để đưa ra một quyết định cho bản thân hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.