Tôi chẳng may tát vợ một cái, ai ngờ con trai có nguy cơ mất bố

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vợ tôi cho rằng, cô ấy đã chịu tổn thương quá mức chịu đựng. Thậm chí, vợ còn thách thức tôi đưa mặt cho cô ấy tát xem cảm giác thế nào.

Tuy là vợ chồng mới cưới, chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi 31 tuổi, vợ tôi 28 tuổi, đều là những người có trình độ và vị trí ngoài xã hội.

Cho nên, xảy ra sự cố tôi tát vợ quả thực là chuyện động trời trong suy nghĩ của chúng tôi. Nguyên nhân kể ra rất dài dòng. Đại khái là vợ tôi sinh con nên chúng tôi nhờ bà nội lên chăm cháu.

Mâu thuẫn xảy ra do cách sinh hoạt và chăm sóc bé của mẹ tôi và vợ hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ tôi vì chuyện này mà buồn tủi và tự ái. Còn vợ tôi bực dọc, ca cẩm liên mồm, bởi mẹ chồng toàn thương cháu vô lý, cho ăn ngủ thiếu khoa học.

Nhưng người khốn khổ nhất chính là tôi. Ở giữa hai người phụ nữ trong nhà, tôi chẳng biết phải giải quyết thế nào mới ổn.

Tôi chẳng may tát vợ một cái, ai ngờ con trai có nguy cơ mất bố - 1

Tôi không ngờ hành động của mình lại khiến vợ giận dỗi đến vậy (Ảnh minh họa: Sohu).

Một ngày, vợ tôi đi làm về, cằn nhằn không ngừng về chuyện cô ấy bị mẹ tôi mắng vì tội cho con nhỏ đi chân trần trên nền gạch lạnh. Vợ tôi cáu kỉnh, vừa nấu ăn, vừa "đá thúng đụng nia", khua bát nồi loảng xoảng. Mẹ tôi biết con dâu không hài lòng nên ra phòng khách ngồi tủi thân, chấm nước mắt.

Thấy mẹ mình như vậy, tôi không đành lòng nên mới tức giận, trách vợ vài câu. Từ chuyện nhỏ rồi trở thành to tiếng, vợ cáu kỉnh tuyên bố: "Nếu mẹ không vừa lòng thì để mẹ về, em tự lo được".

Câu nói này của vợ không khác gì có ý đuổi mẹ tôi đi. Không kiềm chế được, tôi vung tay tát vào má vợ. Cả mẹ tôi và vợ đều sững người vì xưa giờ, tôi vốn hiền lành và biết cư xử.

Kết quả, sau buổi hôm đó, mẹ bỏ về quê, vợ thì im lặng, không nói tiếng nào. Tôi rất hối hận và thương vợ. Nhìn vợ lặng như tờ, tôi đâm sợ, cũng chẳng dám ho he.

Tôi tìm cách làm lành bằng việc chăm chỉ giúp vợ trông con, làm mọi việc trong nhà. Mặc dù tôi không nói tiếng nào, một câu xin lỗi cũng ngại ngần chưa biết bày tỏ ra sao. Tôi cho rằng, vợ sẽ hiểu tôi đang vô cùng hối lỗi.

Tôi không giỏi ăn nói, nhưng thái độ biết lỗi, chân thành của tôi nhìn vào là đủ hiểu. Bên cạnh đó, tôi cho rằng, vợ đang giận dữ, tốt nhất tôi cứ im lặng vài ngày, chờ cho "sóng yên biển lặng" cũng là một cách hay.

Ai dè sau hai tháng lặng im, tôi bỗng nhận được thông báo lên tòa. Hóa ra, vợ tôi đã đơn phương gửi đơn ly hôn từ lúc nào mà tôi không biết.

Xưa giờ, vợ tôi có cá tính bướng bỉnh nhưng là người có bản chất tốt. Tôi không ngờ lần này, cô ấy lại cư xử thiếu tình người như vậy.

Lỡ tay bạt tai vợ là tôi sai. Nhưng tính đi tính lại, đâu phải lỗi ở một mình tôi. Mẹ tôi vì chuyện này mà buồn rất nhiều, nhưng vợ chưa lần nào nói xin lỗi mẹ. Vậy sao cô ấy lại không thể bỏ qua?

Tôi hiểu phụ nữ sinh con, nuôi con nhỏ rất áp lực, cho nên có thể vợ tôi nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng yêu nhau nhiều năm như vậy, đáng nhẽ ra cô ấy phải là người hiểu tôi hơn ai hết.

Tôi không phải loại chồng vũ phu. Chẳng qua chỉ vì lỡ tay trong lúc thiếu kiềm chế và sau đó, tôi đã liên tục tỏ thiện chí làm hòa, mục đích chính là để xin lỗi. Có phải là vợ tôi đang làm quá hay không?

Tôi cố bình tĩnh để nói chuyện, phân tích thiệt hơn với vợ. Chúng tôi không thể ly hôn, con mới 14 tháng. Tôi không muốn con lớn lên thiếu mất tình thương của mẹ hoặc bố.

Nhưng bỏ mặc mọi cố gắng hàn gắn của tôi, vợ nhất định không thay đổi quyết định. Cô ấy còn thách thức tôi đưa mặt cho cô ấy tát xem cảm giác thế nào. Cảm giác tủi nhục, uất ức, bị coi thường, xem nhẹ là cảm giác tệ hại không bao giờ quên được.

Chưa hết, vợ buộc tội tôi nhỏ mọn, im lặng để hơn thua với cô ấy, không xứng mặt đàn ông. Theo cô ấy, cú bạt tai của tôi không đau bằng sự im lặng kéo dài. Vợ coi sự im lặng của tôi chính là thách thức đối với tình yêu và lòng kiên nhẫn của cô ấy.

"Anh biết không, người trong nhà sống với nhau ngoài trách nhiệm, cần nhất là sẻ chia. Khi em im, anh cũng im, tức là tình yêu đã chết. Cả anh và em dùng im lặng để xử lý đối phương. Ai cũng coi cái tôi của mình cao hơn tất cả. Vậy thì cần gì cứu vãn nữa, cuộc hôn nhân này đã không còn quan trọng nữa rồi".

Những lời kết tội của vợ khiến tôi ngây người. Sao phụ nữ lại suy nghĩ quá nhiều như vậy? Trong khi đàn ông chúng tôi chỉ giản đơn cho rằng, vợ giận thì im lặng vài bữa, rồi sẽ đâu vào đó.

Giờ tôi biết phải làm sao để thay đổi tình hình đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm