Lần đầu gặp bàn chuyện cưới xin, tôi nhục nhã khi biết bà thông gia là ai
(Dân trí) - Vừa bước vào, tôi chết lặng khi nhận ra bố mẹ của chàng trai. Tôi đã chôn vùi bí mật này 20 năm qua. Thật nhục nhã và xấu hổ khi tôi một lần nữa phải đối diện với quá khứ.
Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Con xinh xắn, học giỏi, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc tốt. Con chính là niềm tự hào của vợ chồng tôi.
Tháng trước, khi gia đình tôi đang ăn cơm tối, con gái bỗng dưng bật khóc. Con thú nhận với bố mẹ rằng, con đã có bạn trai và trót... mang bầu. Em bé được hơn hai tháng rồi.
Nghe con nói, vợ chồng tôi rất sốc nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng bình tâm để an ủi, hỏi han con. Con kể, con và bạn trai mới yêu khoảng 4 tháng. Chàng trai là đồng nghiệp cùng công ty với con, gia đình cũng ở thành phố, nề nếp. Cậu ấy có một anh trai, đã cưới vợ, sinh con và ra ở riêng.
Chuyện con gái tôi mang bầu bên nhà trai mới biết trước chúng tôi một ngày. Phản ứng của họ cũng là rất ngạc nhiên, lo lắng. Tuy nhiên, nhà trai tỏ ra có trách nhiệm, muốn hai bên gia đình gặp gỡ xem thế nào.
May quá, nghe con nói đến đây, vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Bạn trai và cả bên nhà kia có vẻ đều ổn, tử tế, chỉ là bọn trẻ lỡ dại vượt quá giới hạn. Suy đi nghĩ lại, đây cũng là cái phúc, gia đình có thêm con, thêm cháu. Mặc dù cả hai còn rất trẻ, chúng tôi vẫn muốn vun đắp cho các con thành vợ, thành chồng.
Sau hôm đó, bạn trai của con gái tôi cũng đến nhà ra mắt. Nhìn cậu ấy trông khôi ngô, tuấn tú, ăn nói lễ phép, có công việc giống như con gái tôi, vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào. Ngày hai gia đình gặp mặt cũng được diễn ra sớm, ngay vào cuối tuần.
Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ như tôi mong muốn. Vấn đề nằm ở chính buổi gặp mặt bàn việc cưới xin này.
Ngay khi vừa bước vào, nụ cười của tôi chưa kịp nở đã vội tắt. Bởi tôi nhận ra bố mẹ của chàng trai là ai, làm sao mà tôi có thể quên họ được. Đó là việc tôi đã chôn vùi suốt 20 năm qua, chưa bao giờ dám nhắc đến hay nghĩ lại. Thật nhục nhã và xấu hổ khi ở giây phút này, tôi một lần nữa phải đối diện với quá khứ.
Rất chua xót khi phải thú nhận một điều, tôi từng là người thứ ba, suýt nữa phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Và người đàn ông mà tôi đem lòng yêu thương không ai khác chính là bố của bạn trai con gái tôi. Ông ấy từng là cấp trên trực tiếp của tôi, tài giỏi, ga lăng, khiến tôi hết lòng ngưỡng mộ.
Dù khi đó, tôi đã có chồng và con gái 3 tuổi, tôi vẫn nhiều lần tiếp cận sếp. Dần dần, ông ấy cũng phải lòng tôi. Chúng tôi vụng trộm trong khoảng một năm thì bị vợ sếp phát hiện. Bà ấy hẹn gặp tôi, xỉ vả, chửi mắng, thậm chí lao vào đánh tôi, không thiếu thứ gì.
Bà ấy còn dọa sẽ kể chuyện xấu này của tôi cho mọi người biết, bao gồm cả chồng con tôi. Khi ấy, tôi thực sự hoảng loạn, sợ hãi. Tôi rất sợ một chút yếu lòng của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, khiến những người thân yêu bên tôi phải sống trong nhục nhã, xấu hổ.
Do đó, tôi hứa với bà ấy sẽ chấm dứt với sếp ngay lập tức. Tôi cắt đứt liên lạc, nghỉ việc và chuyển đi chỗ khác.
Không ngờ, 20 năm sau, chúng tôi lại "oan gia ngõ hẹp", gặp nhau trong tình huống trớ trêu như thế này. Chúng tôi sẽ làm thông gia kiểu gì đây? Tôi có thể vì con mà chịu đựng, coi như chưa từng quen biết, nhưng bên kia liệu có chịu hay không?
Chẳng cần tôi phải suy nghĩ hay lo lắng nhiều, vừa nhìn thấy tôi, mẹ của chàng trai đã ngay lập tức phản ứng. Bà ấy nhanh chóng nhận ra tôi, đứng dậy nổi giận đùng đùng, tuyên bố không có cưới xin gì hết trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Câu chuyện này chỉ có 3 chúng tôi biết - tôi và bố mẹ của bạn trai con gái tôi. Chồng và con gái tôi không hề hay biết điều gì. Tôi cứng họng, đứng chôn chân tại chỗ, không dám phản ứng và cũng không biết phản ứng như thế nào.
Buổi gặp mặt hai bên thông gia những tưởng vui vẻ, đầm ấm bỗng chốc tan tành tất cả vì... sự xuất hiện của tôi. Không oan, quả thật không oan, nhưng sao cuộc đời tôi lại trớ trêu đến vậy?
Bí mật suốt 20 năm qua, tôi cố gắng giữ cho bằng được chẳng lẽ đã đến lúc bị phơi bày? Tôi làm sao dám nhìn mặt chồng con? Nỗi nhục nhã, ê chề này, tôi biết giấu đi đâu?
Làm sao bên nhà trai chấp nhận được mẹ của con dâu chính là người từng phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng giờ con gái tôi mang bầu rồi, không thể bảo bỏ đi hay không tổ chức đám cưới được.
Tôi phải làm sao đây? "Còn nước còn tát", tôi có nên gặp riêng bà thông gia rồi quỳ xuống cầu xin bà ấy không? Hay cứ "cố đấm ăn xôi" chỉ làm con gái tôi thêm khổ, gia đình tôi tan nát?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.