Họp lớp sau 20 năm, tôi phải trả giá đắt vì thích "nối lại tình xưa"

An Phi

(Dân trí) - Tim tôi đã chậm lại một nhịp kể từ lúc gặp Hùng. Suốt cả buổi hôm đó, mắt tôi chỉ hướng về Hùng và có vẻ như anh cũng rất quan tâm đến tôi.

Lớp cấp 3 của tôi vốn ít khi họp lớp, thường chỉ tổ chức gặp gỡ và về lại trường xưa vào những dịp đặc biệt. Lần họp lớp 15 năm, do bận việc nên tôi đã không thể tham gia. Nghe nói hôm đó đông đủ, đi chơi vui lắm nên tôi khá tiếc nuối. Chính vì vậy, ở lần họp lớp 20 năm, tôi không thể nào bỏ lỡ.

Hơn nữa, lần trước Hùng cũng về gặp mọi người, còn tôi sau nhiều năm muốn gặp anh một lần xem sao. Hùng là bạn trai cũ của tôi, là mối tình đầu khó quên của tôi. "Thời gà bông" yêu nhau toàn giận hờn vu vơ, chúng tôi hẹn hò được khoảng 3 năm thì chia tay vì những lý do trẻ con.

Hiện tại, cả hai chúng tôi đều có gia đình riêng, cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến Hùng, tôi lại cảm thấy bâng khuâng và rất muốn gặp lại anh.

Đúng dự đoán, hôm họp lớp, Hùng có về tham dự. Chúng tôi gặp nhau ban đầu có vẻ ái ngại, nhưng sau đó bắt chuyện với nhau khá nhanh. Hùng giờ còn bảnh bao hơn xưa, trông phong độ, chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Cách nói chuyện của anh cũng rất tinh tế, chừng mực.

Họp lớp sau 20 năm, tôi phải trả giá đắt vì thích nối lại tình xưa - 1

Tôi đã mắc sai lầm sau khi gặp lại tình cũ (Ảnh minh họa: Sina).

Nói thật, tim tôi đã chậm lại một nhịp kể từ lúc gặp lại Hùng. Suốt cả buổi hôm đó, mắt tôi chỉ hướng về Hùng và có vẻ như anh cũng rất quan tâm đến tôi. Chúng tôi luôn đứng gần nhau, đi đâu cũng ngồi cạnh nhau. Anh còn ga lăng đưa tôi về tận nhà và không quên xin số liên lạc của tôi.

Những ngày sau buổi họp lớp, tôi như chìm đắm vào cảm xúc của thời thanh xuân, của những năm tháng học cấp 3. Tôi không thể rời được điện thoại để nhắn tin với Hùng. Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới", chúng tôi một lần nữa lại đến bên nhau và cùng vượt quá giới hạn của tình bạn.

Nhưng chỉ sau vài ba tháng ngắn ngủi, vợ Hùng đã biết chuyện. Chị ấy nổi giận đùng đùng, đánh mắng Hùng và đề nghị ly hôn rất nhanh chóng, mặc cho anh liên tục xin lỗi, níu kéo. Vợ anh còn dắt theo con gái sang nước ngoài sống cùng gia đình nhà ngoại.

Sau sự việc này, Hùng có vẻ buồn và suy sụp nhiều. Thấy vậy, tôi rất thương anh, cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Tôi nói dối chồng phải đi công tác nhiều ngày để có thể ở nhà Hùng chăm sóc, an ủi anh.

Khi cảm thấy mình quá yêu Hùng, "ngày nhớ đêm mong" không thể nào dứt ra được, tôi đã có một quyết định táo bạo. Tôi viết đơn ly hôn, đề nghị chồng ký giấy và sớm giải thoát cho tôi. Mọi điều kiện của chồng, tôi đều có thể đáp ứng, miễn là có thể kết thúc cuộc hôn nhân này trong êm đẹp.

Cuối cùng, chồng tôi cũng chấp nhận. Anh chỉ chia tôi một phần nhỏ tài sản chung, với lý do anh còn phải nuôi con trai của chúng tôi trưởng thành. Tôi thấy như thế cũng hợp lý. Tôi có khả năng kiếm ra tiền và Hùng cũng vậy. Chúng tôi ở bên nhau khá ổn, chẳng cần phụ thuộc kinh tế vào ai.

Quyết định ly hôn và không nuôi con của tôi được thực hiện trong âm thầm. Tôi không hề nói chuyện này với Hùng vì muốn dành cho anh sự bất ngờ. Chắc hẳn anh sẽ hạnh phúc, vui sướng lắm khi nghe được tin này. Anh sẽ cảm động mà trào nước mắt khi biết tôi đã yêu anh và hy sinh cho anh biết nhường nào.

Nhưng chẳng có sự hạnh phúc, vui sướng hay cảm động nào hết. Lúc tôi báo tin mình hiện tại hoàn toàn tự do, Hùng rất hoảng hốt. Anh hỏi đi hỏi lại tôi: "Em có nói thật không? Em đang đùa đấy à? Em ly hôn rồi á? Sao không hề nói cho anh biết?".

Thay vì muốn cưới tôi, Hùng trách tôi bồng bột, thiếu suy nghĩ. Anh nói tôi đã mắc phải sai lầm lớn, không nhìn anh làm gương mà còn phạm phải sai lầm tương tự. Hùng tuyên bố chỉ có ý định yêu đương vui vẻ với tôi, còn tổ chức đám cưới hay đi đăng ký kết hôn thì không bao giờ.

Nghe những lời Hùng nói, tôi như ngã quỵ. Sau bao nhiêu hy sinh của tôi, thứ tôi nhận về là gì thế này? Tôi những tưởng giữa chúng tôi mới là tình yêu đích thực, sau bao năm vẫn không thể quên nhau nhưng hóa ra không phải.

Hùng đã dội một gáo nước lạnh vào tôi không thương tiếc, khiến tôi vừa tủi nhục, vừa sáng mắt ra. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi ly hôn cũng ly hôn rồi, con cũng đồng ý cho chồng nuôi rồi, cũng chẳng có cái đám cưới trong mơ nào hết.

Thậm chí, Hùng còn nói lời chia tay tôi. Anh bảo, anh sợ mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Trước khi rời đi, Hùng không quên nói những lời khiến tôi chua chát: "Anh nói thật, em không hợp làm vợ, làm mẹ đâu. Không người phụ nữ nào vì vài phút yếu lòng mà bỏ chồng, bỏ con, không nuôi con mình như em hết".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm