Biết mình bệnh nặng, cha tôi hé lộ chuyện "động trời" khiến cả nhà náo loạn
(Dân trí) - Nghe cha kể, mấy anh em tôi bàng hoàng, sửng sốt. Mấy hôm nay, anh em tôi bàn cách giúp cha nhưng nghĩ cách gì cũng thấy khó. Điều cha không dám làm, chúng tôi cũng thấy sợ.
Sau một cơn đau đầu đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận phổi và não của cha tôi đều có khối u. Ở một bệnh viện cấp cao hơn, cha tôi được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn lên não.
Cả nhà tôi bị sốc trước tin "sét đánh" này, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ khóc suốt ngày, suy sụp đến mức cha tôi là người bệnh mà phải động viên ngược lại mẹ.
Cha tôi từ chối điều trị. Ông muốn những ngày còn lại của cuộc đời mình không phải tới lui bệnh viện, sống cuộc sống thoải mái bên gia đình, vợ con, hàng xóm. Bàn bạc không được, cả nhà quyết định tôn trọng mong muốn của cha.
Cha tôi ít nói, hiền lành, chưa từng nói tiếng to, tiếng nặng với vợ con. Trái ngược với cha, mẹ tôi lại nói nhiều và nóng tính. Có lẽ vì thế, từ nhỏ, mấy chị em tôi gần gũi với cha nhiều hơn. Nhiều khi tôi còn nghĩ rằng, chỉ có cha mới chiều được tính khí thất thường của mẹ.

Anh em tôi "đau đầu" khi nghe ước nguyện cuối đời của cha (Ảnh minh họa: Sohu).
Dù trong cái nhìn của nhiều người, mẹ tôi khá ghê gớm, cha mẹ tôi lại có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Bởi cha tôi hiểu mẹ và chiều được mẹ, ngay cả những chuyện tưởng chừng rất vô lý, điều mà không phải ông chồng nào cũng có thể làm được.
Vậy nên khi biết cha mắc trọng bệnh, mẹ tôi đau lòng như muốn ngất đi. Nhưng nỗi đau dù lớn đến đâu, con người ta cũng sẽ từ từ học cách chấp nhận. Mẹ và 3 anh em tôi cũng thế. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ đó là để cha sống những tháng ngày vui vẻ nhất, theo cách mà cha muốn.
Những tưởng sẽ chẳng có chuyện gì đáng lo hơn chuyện này nữa. Bất ngờ một ngày, nhân lúc mẹ vắng nhà, cha gọi anh em tôi lại thú nhận một chuyện.
Nhiều năm trước, cha có theo đội thợ xây trong làng đi xây dựng một công trình trường học ở huyện miền núi. Công trình gần một số nhà dân nên đội có thuê người nấu ăn, đó là một người phụ nữ khá trẻ.
Trong một lần trò chuyện, cô ấy kể về hoàn cảnh của mình. Cô ấy từng lấy chồng nhưng chồng vũ phu nên bỏ, từ miền xuôi lên đây.
Bản tính cha tôi vốn không phải người lăng nhăng, ong bướm. Nhưng sự tiếp xúc lâu ngày khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Tất nhiên, sau khi công trình đó kết thúc, họ đã chia tay nhau. Cha tôi chôn giấu chuyện này với suy nghĩ "sống để bụng, chết mang theo".
Vấn đề ở chỗ, cha không hề biết sau mối tình vụng trộm ngắn ngủi ấy, cha có một đứa con trai. Cho đến mấy năm trước, nhân một chuyến về xuôi, người ấy chủ động liên lạc với cha, cho cha gặp con trai của mình với tư cách một người bạn quen biết. Cậu con trai 13 tuổi, giống anh cả tôi như tạc.
Người ấy nói mẹ con họ sống rất ổn, nhất định sẽ không gây xáo trộn đến cuộc sống của cha tôi. Chuyện này chỉ có người ấy và cha tôi biết. Cha tôi cũng cho rằng, như vậy là tốt nhất. Và họ thống nhất, đó mãi mãi sẽ là bí mật.
Nhưng từ khi biết mình bệnh nặng, cha bỗng nhiên muốn nhận con. Cha muốn trong tang lễ của mình, con trai được về quấn vành tang trắng.
Điều cha sợ nhất đó là không thể nói chuyện này với mẹ. Tính mẹ tôi, cha tôi là người hiểu rõ nhất. Mẹ yêu và tin tưởng cha hơn tất thảy. Việc cha bị bệnh đã khiến mẹ suy sụp. Giờ biết cha phản bội mẹ, lại có một đứa con riêng, không biết chuyện sẽ thành ra thế nào?
Nghe cha kể, mấy anh em tôi bàng hoàng, sửng sốt. Cha không dám trực tiếp nói. Cha muốn chúng tôi chọn thời điểm thích hợp nói với mẹ chuyện này thay cha. Sức khỏe cha ngày một yếu, những cơn đau ngày một dày thêm, chân thậm chí còn đi không vững nữa.
Chúng tôi biết, có lẽ đây là ước nguyện cuối cùng và cũng là lớn nhất của cha. Nhưng còn mẹ tôi, nếu biết mình bị chồng dối lừa, phản bội bao nhiêu năm, phản ứng sẽ thế nào?
Mấy hôm nay, anh em tôi bàn cách giúp cha nhưng nghĩ cách gì cũng thấy khó. Điều cha không dám làm, chúng tôi cũng thấy sợ. Phận làm con, đến ước nguyện cuối cùng của cha cũng không làm được sẽ khiến chúng tôi áy náy.
Nhưng chúng tôi thương cha một thì thương mẹ gấp nhiều lần. Kề cận nỗi đau sắp mất chồng, có lẽ nào nhất định phải bồi cho mẹ thêm một nỗi đau nữa? Dù sao nhiều năm qua, cha cũng sống như không có đứa con riêng kia, vậy có nhất thiết phải nhận con trước khi qua đời để làm cho mọi chuyện đã rối càng thêm rối không?
Chúng tôi nên tìm cách nói với mẹ chuyện động trời này, hay là nên khuyên cha từ bỏ ý định nhận con để tránh gây thêm khổ đau, phiền toái?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.