Tôi bất ngờ phát hiện bí mật vì sao mẹ chồng luôn "thiên vị" chị dâu
(Dân trí) - Thời gian gần đây, chị dâu luôn đóng thiếu tiền ăn hàng tháng và lười làm việc nhà. Thế nhưng mỗi lần tôi thắc mắc, mẹ chồng lại gạt đi, cho rằng tôi nhỏ nhen.
Tôi kết hôn được hai năm, sống chung với bố mẹ và anh chị chồng. Căn nhà đông người ở đương nhiên không tránh khỏi một số xích mích, khó chịu. Nhưng vì chúng tôi đều không có điều kiện ra riêng nên đành phải chấp nhận.
Nhà có hai chị em dâu nên tôi luôn cố gắng lịch sự, nhã nhặn, mỗi người một việc để tránh va chạm, tị nạnh nhau. Đặc biệt, đối với những khoản đóng góp trong gia đình, vợ chồng tôi lúc nào cũng đưa tiền cho bố mẹ ngang với nhà anh trai.
Họ hàng nhà tôi và bạn bè biết chuyện đều bảo tôi dại. Bởi anh chị chồng có thu nhập tốt hơn vợ chồng tôi. Chưa kể, anh chồng là con cả, đích tôn của dòng họ, cái gì cũng được hưởng phần hơn nên cần có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn.
Biết vậy nhưng để tránh phiền toái, bị nói này nói kia, tôi mặc kệ. Hàng tháng, vợ chồng anh chị và một con trai đóng 5 triệu đồng cho bố mẹ tiền ăn, điện nước... thì nhà tôi cũng thế, không kém một xu, dù chúng tôi còn chưa có con.
Ngày giỗ ông bà hay lễ Tết, anh chị mua đồ gì, đưa bao nhiêu tiền thì vợ chồng tôi cũng biết ý, đóng góp bấy nhiêu.
Ấy thế nhưng gần đây, tôi phát hiện mọi chuyện không như tôi tưởng. Mặc định hàng tháng mỗi nhà đóng cho mẹ 5 triệu đồng nhưng có nhiều lần, chị dâu đưa muộn hoặc khất lần. Sốc nhất là tôi từng nghe thấy mẹ chồng bảo: "Thôi tháng này không phải đưa mẹ đâu".
Có vẻ chuyện đóng thiếu này của nhà anh chị không phải chỉ diễn ra 1-2 lần. Trong khi đó, mẹ chồng chưa bao giờ nói với tôi như vậy hay không nhận tiền của tôi dù chỉ một lần.
Đóng tiền "nhát gừng" là thế, nhưng chị dâu còn lười làm việc nhà. Chị thường xuyên báo bận đi làm, có việc phải về muộn... để không phải rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Đáng lẽ ra mỗi chị em một việc, tôi đã nấu cơm, chị cần làm những việc còn lại. Tuy nhiên, chị không hề biết ý, đổ hết mọi thứ lên tôi.
Tần suất chị "trốn" việc nhà ngày càng tăng khiến tôi ấm ức. Tôi góp ý thì chị chỉ bảo: "Giúp chị nhé, cảm ơn em". Lấy hết can đảm nói với mẹ chồng, mẹ còn bênh chị dâu, bảo tôi: "Chị em trong nhà đỡ đần nhau một chút có sao đâu. Có thế mà con cũng tị nạnh".
Tôi thực sự không hiểu vì sao mẹ chồng lại "thiên vị" chị dâu như vậy? Vì chị là dâu cả, sống với mẹ trước tôi, hay vì điều gì?
Nhà đông người phức tạp, đáng lẽ ra mẹ chồng nên cư xử công bằng, hoặc ít ra đừng phân biệt lộ liễu như vậy, cho tôi đỡ tủi thân, khó chịu. Cuộc sống gia đình nhờ thế cũng êm đềm hơn, nhưng đằng này mẹ lại thể hiện ngược lại.
Trong những ngày buồn tủi không biết giãi bày với ai hay giải quyết như thế nào, tôi bỗng phát hiện được một bí mật. Lúc dọn nhà, tôi vô tình nhìn trong thùng rác có tờ bệnh án và hóa đơn mua thuốc, viện phí lên đến hàng chục triệu đồng. Nhưng tên bệnh nhân là người mà tôi không biết.
Tôi mang tập giấy tờ đó đi hỏi mẹ chồng. Thấy vậy, mẹ giật mình kéo tôi vào phòng riêng. Mẹ bảo đó là em ruột của chị dâu. Người em trai đang học đại học bỗng phát hiện bị ung thư phổi, gia đình bên đó tốn nhiều tiền chạy chữa lắm. Vợ chồng anh chị cũng phải đóng góp thêm, chị thường xuyên vắng nhà vì phải ở viện chăm sóc cho em.
Mẹ chồng không nói cho vợ chồng tôi biết vì chị dâu không muốn. Thương chị vất vả và đang gặp khó khăn về tài chính nên mẹ ít khi lấy tiền đóng hàng tháng. Đôi khi, mẹ biết đã cư xử chưa được chuẩn mực khiến tôi buồn lòng, mẹ xin lỗi tôi.
Nghe đến đây, nước mắt tôi không ngừng lăn dài. Hóa ra bấy lâu nay, tôi không hề biết chuyện gì, cứ suốt ngày giận dỗi, tị nạnh không đâu với chị dâu, trách móc mẹ chồng. Tôi tự thấy mình quá trẻ con, đáng xấu hổ.
Chị dâu hóa ra có nhiều nỗi lo, vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều. Tự dưng, tôi thương chị quá.
Cùng là người thân trong nhà, chị không muốn kể, tôi cũng không biết nên giúp đỡ thế nào. Tôi chỉ dám thủ thỉ với mẹ chồng, từ nay, mọi việc nhà tôi sẽ lo hết. Còn về vấn đề tiền bạc, vì vợ chồng tôi chưa có con nên hàng tháng cũng không tốn kém gì nhiều, chúng tôi sẽ đóng thêm bù vào khoản của nhà chị dâu.
Tôi biết chút đó chẳng đáng gì, không đỡ đần được chị dâu nhiều. Nhưng cứ đến đâu hay đến đó, tạm thời tôi mới nghĩ ra được như thế.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.