Bàn chuyện đám cưới, tôi giận run người khi nhận ra thông gia là ai
(Dân trí) - Giây phút con trai tôi giới thiệu đây là bố mẹ của bạn gái mình, tôi như ngã ngửa. Tôi bất động hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào bởi tôi nhận ra ngay phía thông gia là ai.
Tôi năm nay cũng ngoài 60 tuổi. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai mới 25 tuổi. Sở dĩ con tôi còn ít tuổi như vậy bởi tôi cưới chồng khá muộn.
Trước đây, tôi từng có một mối tình sâu đậm thời còn đi học. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau từ những năm học cấp 3 rồi cùng lên thành phố học đại học, lập nghiệp. Suốt 8 năm, chúng tôi lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ chắc chắn chuyện cưới xin của chúng tôi chỉ là sớm muộn.
Nhưng thực tế lại không đẹp đẽ như vậy. Khi đi làm ở công ty, bạn trai của tôi được con gái sếp "thầm thương trộm nhớ". Cô ta liên tục "tấn công", còn nhờ đến sự giúp đỡ của bố mình và đưa ra hàng loạt điều kiện hấp dẫn đối với anh, lúc nào cũng hứa hẹn giúp anh "đổi đời".
Ban đầu, anh rất sợ cô ta, còn kể chuyện này cho tôi. Chính điều đó khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi nào ngờ sau khi gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin, anh bỗng dưng đổi ý. Người đàn ông mà tôi yêu thương suốt bao năm đã tham giàu có, hư vinh, quyết định hủy hôn để chạy theo nàng tiểu thư kia.
Tôi đau đớn, gục ngã, không dám tin vào những điều xảy ra trước mắt. Tôi khóc lóc, cầu xin anh quay lại nhưng anh vẫn nhất quyết rời bỏ tôi. Ngay cả bố mẹ và anh chị của anh cũng đứng về phía tôi, không thể chấp nhận anh sống bạc bẽo, vô tình như vậy. Gia đình tôi và gia đình anh bấy lâu đã coi nhau như người thân, sao anh nỡ?

Tôi không ngờ, tôi và người cũ lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy (Ảnh minh họa: TD).
Vì chuyện này, tôi chán đời và sống không đâu vào đâu suốt một thời gian dài. Tôi không còn có nhu cầu yêu đương và tuyệt đối không tin vào bất kỳ người đàn ông nào trên đời này nữa.
Cho đến khi tôi gặp chồng tôi, anh đã trải qua một lần đò nhưng chưa có con. Chính sự ấm áp, tử tế và tốt bụng của anh đã dần cảm hóa tôi. Anh luôn cố gắng nhẫn nại ở bên tôi, an ủi tôi trong suốt hai năm. Vì thế, không có lý do gì để tôi không một lần nữa tin vào tình yêu và tiến tới hôn nhân với anh.
Thời gian chứng minh rằng, tôi đã đúng. Chúng tôi sống với nhau đến nay cũng được 27 năm, có chung một con trai khôi ngô, ngoan ngoãn. Gần đây, con tôi thổ lộ muốn lấy vợ, hẹn ngày hai gia đình gặp mặt để trò chuyện cho quen biết nhau, đồng thời bàn chuyện cưới xin.
Nghe con nói vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi không còn trẻ nên rất mong con sớm "yên bề gia thất", sớm có cháu cho ông bà còn bế bồng, chăm sóc.
Lần đầu hai gia đình gặp gỡ, tôi đã cố gắng ăn diện nhất có thể và đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng. Tôi muốn "làm hình ảnh" cho con trai mình cũng như muốn nhà thông gia thấy được sự tôn trọng, chu đáo của chúng tôi.
Những tưởng bữa ăn hôm đó sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi có thể tác thành cho hai con, từ đây hai nhà là một, nhưng không. Mọi chuyện đã diễn ra theo hướng mà tôi không thể nào ngờ tới.
Giây phút con trai tôi giới thiệu đây là bố mẹ của bạn gái mình, tôi như ngã ngửa. Tôi bất động hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào bởi tôi nhận ra ngay phía thông gia là ai. Đó không ai khác chính là người bạn trai 8 năm phản bội tôi trước kia và cô vợ giàu có từng thách thức tôi.
Hai con người từng làm cho tôi đau khổ đến chết đi sống lại, làm sao mà tôi có thể quên họ được. Tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc đến họ hay nhìn thấy họ. Tôi không ngờ rằng, chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống éo le như thế này.
Mặc dù biết làm thế này rất không hay và ảnh hưởng đến con trai mình, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh được. Tôi hận họ, tức giận đến run người.
Khi bên kia còn chưa kịp chào hỏi gì, tôi đã hùng hồn tuyên bố: "Chào anh chị, tôi xin phép nói trước. Tôi không đồng ý mối hôn sự này. Tôi xin phép". Nói xong, tôi nhất định kéo tay chồng con ra về ngay trong sự ngỡ ngàng của họ.
Về đến nhà, bình tâm lại, tôi không ngừng khóc. Tôi tự dưng thấy đau đớn, xót xa cho bản thân mình. Những kỷ niệm cũ, chuyện quá khứ cứ thế ùa về. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với con trai mình. Vì tôi, vì chuyện tình yêu của tôi mà gây ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của con.
Chồng tôi hiểu ra vấn đề, liên tục ôm tôi an ủi. Con trai tôi không cáu giận, chỉ là mong tôi cho con một lời giải thích cho hành động bất lịch sự vừa rồi. Tôi chưa dám nói gì với con, cũng không biết nên nói thế nào và bắt đầu từ đâu?
Mấy ngày nay, tôi buồn quá. Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự rất khó để có thể làm thông gia với nhà họ. Nhưng nếu chia cắt đôi trẻ, liệu tôi có đúng hay không? Hay tôi nên bỏ lại quá khứ vì hạnh phúc của các con?
Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu nói ra, con trai tôi có hiểu cho tôi không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.