1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tại sao lại "yêu không cưới", tôi đã ly hôn vẫn cần một gia đình thực sự

PV

(Dân trí) - Tôi đã ly hôn và có hai con gái nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận lối sống yêu không cưới, không sống chung, không ràng buộc.

Tôi là một người phụ nữ đã ly hôn. Sau những đổ vỡ, tôi không tìm kiếm sự giải khuây, càng không muốn lặp lại cuộc sống không hạnh phúc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận lối sống đang trở nên phổ biến hiện nay: Yêu nhưng không cưới, không sống chung, không ràng buộc. Tôi không đồng tình, cũng không muốn chọn cách sống ấy vì tôi biết rõ, mình cần gì và xứng đáng với điều gì.

Tôi không may mắn như nhiều người phụ nữ khác. Cuộc sống của tôi không được trải bằng hoa hồng. Tôi từng tin rằng, hôn nhân là bến đỗ bình yên, là chốn đi về sau những mỏi mệt.

Nhưng thực tế, 17 năm trong cuộc sống gia đình là chuỗi ngày dài tôi tự gồng gánh, chịu đựng, nhẫn nhịn vì con, vì chữ "trách nhiệm", vì sợ mang tiếng "đổ vỡ". Nhưng cuối cùng, tôi buộc phải lựa chọn rời đi để tìm lại chính mình.

Tại sao lại yêu không cưới, tôi đã ly hôn vẫn cần một gia đình thực sự - 1

Tôi luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa: iStock).

3 năm sau ly hôn, tôi đã mạnh mẽ hơn. Tôi học cách làm mọi thứ một mình: Nuôi con, đi làm, sửa cửa bị hỏng, tự đón đưa con đi học giữa những ngày mưa bão.

Tôi không còn mộng mơ về những điều lớn lao. Tôi chỉ mong có một người ở bên, thật lòng, không dối trá, không ích kỷ, một người có thể làm chỗ dựa, dù chỉ là một cái ôm vào lúc tôi yếu lòng.

Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tôi vẫn chưa gặp được người ấy. Dường như đàn ông tử tế ngoài kia quá hiếm. Hoặc họ đã thuộc về ai đó. Hoặc họ chẳng đủ chân thành để bước vào cuộc đời của một người phụ nữ từng đổ vỡ, từng gánh quá nhiều trách nhiệm như tôi.

Có lúc tôi tự hỏi: Có phải vì mình không đủ tốt, không đủ hấp dẫn? Hay chỉ đơn giản là số phận quá trêu ngươi?

Tôi năm nay 43 tuổi, bước qua cuộc hôn nhân cũ được 3 năm. Một mình nuôi hai con gái nhỏ, tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa phải mạnh mẽ trước mặt con, vừa phải giấu nước mắt sau cánh cửa mỗi đêm.

Nhưng giữa bao vất vả, có một điều chưa bao giờ tắt trong tôi: Niềm tin vào tình yêu tử tế và giấc mơ về một gia đình trọn vẹn không phải cho riêng mình, mà cho các con.

Tôi chưa bao giờ mong tìm kiếm một mối quan hệ mập mờ - thứ mà người ta hay gọi vui là "trên tình bạn, dưới tình yêu". Tôi không còn ở tuổi để chơi đùa với cảm xúc.

Tôi từng yêu nghiêm túc, từng hy sinh, từng bước vào hôn nhân với tất cả lòng tin và sự dốc lòng vun vén. Dù cuối cùng phải chấp nhận ly hôn, tôi vẫn không hề mất niềm tin vào những giá trị bền vững của hôn nhân.

Tôi tin, điều mình cần không phải là một người để giải khuây lúc buồn, mà là một người để cùng đồng hành cả trong trách nhiệm lẫn yêu thương.

Cuộc sống đôi khi thật bất công. Tôi đã chăm chỉ làm việc 22 năm. Tôi sống tử tế, yêu thương hết lòng nhưng tình yêu vẫn mãi chưa mỉm cười. Tuy nhiên, dù có bao lần thất vọng, tôi chưa từng muốn dừng yêu. Dù cuộc đời có đen đủi, tôi chưa bao giờ ngừng tin rằng, mình xứng đáng được yêu thương.

Tôi vẫn tin đâu đó trong tương lai sẽ có một người phù hợp bước đến. Không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để đồng hành. Không phải để thay thế quá khứ, mà là để cùng tôi viết tiếp một chương đời mới nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn.

43 tuổi, tôi không còn trẻ nhưng trái tim tôi vẫn còn ấm. Và tôi tin, tình yêu đích thực không đến đúng thời điểm, mà đến đúng người.

Tôi thèm một gia đình đúng nghĩa. Một mái ấm nơi có chồng, có con, có bữa cơm tối đầy đủ tiếng cười, có buổi xem phim cả nhà quây quần, có những chuyến đi chơi dịp cuối tuần. Tôi thèm cảm giác cùng người mình yêu nấu ăn, dọn nhà, cùng chăm con, dạy con học bài, cùng nhau chạy vội vào viện lúc con sốt giữa đêm.

Tôi không tìm kiếm một người chỉ xuất hiện khi tôi xinh đẹp, rực rỡ hay vui vẻ. Tôi cần một người có mặt cả những lúc tôi xấu xí, mệt mỏi, ốm đau, yếu đuối mà vẫn không rời đi.

Tôi thấy thật buồn khi ngày nay, nhiều người chọn cách yêu "vừa đủ", không hứa hẹn, không cưới xin, không sống chung. Họ nói: "Chỉ cần yêu nhau là đủ, cưới làm gì để rồi lại chia tay?".

Nhiều chị em cho rằng, họ thích làm bồ hơn làm vợ vì làm bồ mới được đàn ông chiều, làm vợ thì khổ. Nhưng tình yêu không có sự đồng hành và trách nhiệm thì khác gì một cơn gió thoảng.

Một mối quan hệ chỉ quanh quẩn ở những cuộc hẹn hò, ăn tối, đi chơi… nhưng không cùng nhau vượt qua những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường nhật thì làm sao có thể bền lâu?

Tôi từng nghe nhiều người nói: "Sống một mình cũng tốt, tự do, không ràng buộc, không tổn thương". Nhưng tôi không muốn chọn cách sống nửa vời đó.

Tôi muốn có một người đàn ông đủ trưởng thành để không sợ ràng buộc, đủ bản lĩnh để cùng tôi nuôi dạy con, đủ chân thành để xây dựng lại một tổ ấm đã từng vỡ.

Bởi tôi không chỉ yêu cho riêng mình, tôi còn yêu cho cả hai con gái - những đứa trẻ luôn khát khao một gia đình đúng nghĩa, nơi có cả mẹ và một người cha dẫu không phải là ruột thịt nhưng có thể yêu thương, dìu dắt các con như người thân thực sự.

Tôi không cần một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người đàn ông tử tế - người đủ kiên nhẫn để hiểu, đủ bao dung để chấp nhận những tổn thương mà tôi đã mang theo từ quá khứ và đủ nghiêm túc để cùng tôi hướng đến tương lai.

Tôi từng có một mái nhà dù cuối cùng đã tan vỡ, chính điều đó lại khiến tôi trân trọng hơn một tổ ấm đúng nghĩa. Tôi biết rõ, chỉ yêu nhau mà không cùng nhau xây dựng gia đình, các con tôi sẽ mãi thiếu vắng hình ảnh một người cha.

Tôi không muốn con gái mình lớn lên với hình mẫu đàn ông "đến khi vui, đi khi chán". Tôi muốn các con tin rằng, tình yêu gắn liền với trách nhiệm và hôn nhân nếu đúng người vẫn luôn là điều thiêng liêng, đáng gìn giữ.

Sau những tổn thương sâu sắc trong hôn nhân, tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi chọn cách đứng dậy, gạt nước mắt, bước tiếp không phải vì bản thân, mà vì hai đứa con cần mẹ vững vàng. Từng ngày, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, là chỗ dựa vững chãi nhất cho các con khi ốm đau, khi đến trường, khi vấp ngã.

Cuộc sống không dễ dàng nhưng ánh mắt yêu thương của con trẻ luôn là lý do để tôi không ngừng cố gắng. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim vẫn rỉ máu, vẫn mong manh, vẫn thổn thức mỗi khi đêm về.

Bởi dẫu có kiên cường đến mấy, phụ nữ cũng là người cần được yêu thương, được chở che, được cảm nhận hơi ấm của một bàn tay xiết nhẹ, một ánh nhìn thấu hiểu.

Giống như lời thơ trong bài thơ Muốn yêu của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh:

"Muốn yêu quá, nhưng yêu người người có yêu không?

Có đáp lại bằng trái tim thật thà duy nhất…".

Tôi vẫn tin giữa cuộc đời rộng lớn và đầy bất trắc này vẫn còn những người đàn ông tử tế. Vẫn có ai đó sẵn sàng lắng nghe những nỗi đau đã qua mà không phán xét. Ai đó đủ ấm áp để xoa dịu những vết thương cũ và đủ chân thành để xây dựng một tương lai mới.

Tôi không cần một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để yêu thương một tâm hồn từng đổ vỡ. Một người đủ can đảm để bước vào cuộc đời của 3 mẹ con không phải để thay thế ai, mà để cùng sẻ chia như bạn, như tri kỷ, như người thương.

"Cỏ cây còn sợ cô đơn nên ta cần một người…".

Tôi không sợ cưới thêm lần nữa. Tôi chỉ sợ mình sống trong mối quan hệ hời hợt, không tương lai. Tôi không cần ai đó chỉ yêu tôi lúc tôi đẹp đẽ, son phấn. Tôi cần một người dám cùng tôi mua mớ rau ngoài chợ, đưa đón con đi học, chăm sóc nhau lúc ốm đau, chia sẻ việc nhà và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.

Với tôi, yêu thật lòng nghĩa là dám bước vào cuộc đời nhau không phải với tư cách người yêu để đi chơi, mà là người bạn đời để cùng sống. Cưới không phải vì áp lực xã hội, mà vì ta coi trọng nhau đến mức muốn hiện diện trong từng ngày của nhau.

Tôi tin, nếu yêu đủ sâu và đủ chín chắn thì cưới là chuyện tất yếu. Còn nếu yêu mà chỉ muốn giữ khoảng cách, né tránh ràng buộc thì đó chưa phải là tình yêu trưởng thành. Và tôi sau tất cả vẫn chọn một mái nhà có người chồng cùng sát vai chèo lái, không phải một mối quan hệ đến rồi đi theo cảm xúc.

Tôi hiểu rằng, với nhiều người, phụ nữ ly hôn lại còn có con thường là lựa chọn cuối cùng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình thấp kém hơn ai.

Ngược lại, tôi tự hào vì mình đã đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đủ bản lĩnh để nuôi dạy con một mình và quan trọng hơn cả là đủ tỉnh táo để biết mình cần gì, xứng đáng với điều gì.

Tôi vẫn tin dù muộn, đúng người thì hạnh phúc sẽ đến. Tôi không tìm mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống. Tôi tìm một người để cùng tôi xây lại một mái nhà - nơi có tiếng cười trẻ thơ, có bàn ăn ấm áp, có sự sẻ chia đúng nghĩa của một gia đình. Và tôi biết, chỉ cần mình còn tin thì tình yêu theo cách đúng đắn nhất sẽ không bao giờ quá xa.

Khát khao được yêu với tôi không phải là yếu đuối. Đó là niềm tin mãnh liệt vào giá trị của bản thân. Đó là sự hồi sinh của một trái tim từng đau nhưng không chấp nhận lặng im. Đó là lựa chọn dũng cảm của một người phụ nữ từng vấp ngã nhưng vẫn dám mơ về yêu thương.

Và biết đâu, đâu đó trong dòng đời hối hả, có một người bước chậm lại, lắng nghe, nhìn thấy và nhận ra "Hai đứa thuộc về nhau", như lời thơ tôi vẫn đọc mỗi đêm.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Độc giả Vũ Thị Minh Huyền