1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

11h đêm thấy vợ đặt taxi ra nghĩa trang, tôi vội vã đi theo rồi bật khóc

PV

(Dân trí) - Vợ tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng ngủ, gọi một chiếc taxi. Tôi hỏi vợ đi đâu, cô ấy không đáp. Tôi vội dắt xe ra ngoài đuổi theo, còn không kịp khóa cổng nhà.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có con. Đến nay, cả hai đều chạm ngưỡng 30 tuổi, không còn trẻ trung để trì hoãn việc sinh đẻ nữa. Thế là chúng tôi quyết định giảm bớt những thứ khác để tập trung vào mục tiêu có thêm một thiên thần.

Tuy nhiên, không phải cứ đi là sẽ đến. Dù đã xác định rõ chặng đường tìm con sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, tôi không ngờ lại vất vả đến vậy.

Vợ chồng tôi "thả" 5 lần, 7 lượt đều trượt, xem đến cả nghìn video mách mẹo đậu thai. Ai chỉ cách gì dễ có con, chúng tôi đều làm theo hết. Bao nhiêu thuốc bổ, món ngon tăng cường sinh lý rồi kích thích thụ thai, chúng tôi đều thử hết. Nhưng hy vọng mang bầu càng lúc càng mong manh.

11h đêm thấy vợ đặt taxi ra nghĩa trang, tôi vội vã đi theo rồi bật khóc - 1

Vợ chồng tôi đã rất vất vả trong hành trình tìm con (Ảnh minh họa: iStock).

Vợ tôi đi khám, được biết chức năng sinh sản không có dấu hiệu trục trặc ở đâu cả. Có đợt, vợ tôi cứ ăn là buồn nôn, cả nhà mừng rỡ vì tưởng là em bé đã đến. Nhưng hóa ra, vợ tôi căng thẳng quá nên đau dạ dày. Bác sĩ còn mắng vì uống thuốc linh tinh, bừa bãi.

Bố mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng làm mẹ của con dâu. Nghe hàng xóm gièm pha, bố mẹ càng khó chịu với vợ tôi hơn. Họ bắt đầu phàn nàn với cô ấy nhiều, đi ra, đi vào cái gì cũng không hài lòng, động tí là trách móc.

Vợ tôi vốn hiền lành nên cô ấy cứ nhẫn nhịn, không than thở với tôi. Nhưng tôi biết nhiều đêm, cô ấy chui vào nhà tắm để khóc một mình, còn tự làm đau bản thân nữa. Tôi thương vợ đến quặn lòng, tự hỏi số phận sao nghiệt ngã thế?

Một hôm, tôi đi uống bia với bạn học cũ. Bạn nghe tôi tâm sự, bảo hay là tôi đi khám. Nhỡ đâu vấn đề không phải ở phía vợ, mà lại do tôi thì sao? Nghe bạn khuyên, tự dưng tôi chột dạ vô cùng.

Nói thật là từ hồi mới dậy thì đến giờ, tôi luôn tự hào vì... của mình không hề nhỏ. Khả năng của tôi khi làm chuyện đó cũng rất tốt. Thế nên, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có vấn đề về sinh lý.

Nào ngờ đâu cậu bạn lại "bắt bệnh" chuẩn. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi thấy tim mình như rơi xuống hố đen vũ trụ. Bác sĩ bảo tôi 99% vô sinh, tinh trùng của tôi vừa ít, vừa yếu. Chúng không bơi được, chỉ bất động, nằm im trên màn hình.

Tôi suy sụp đến độ trên đường về nhà, tôi suýt lái xe đâm vào người khác mấy lần. Vậy là tôi không có năng lực làm bố, chứ không phải do vợ tôi có cơ địa khó mang bầu. Một người đàn ông cao to, khỏe mạnh như tôi, cú sốc này quả thực quá kinh khủng.

Tôi phải cố kìm nén cơn sốc ấy vào trong và tỏ ra như không có gì. Nhưng ngay đêm hôm ấy, đúng cái ngày tôi phát hiện mình vô sinh thì lại xảy ra một biến cố khác.

11h đêm, tự dưng vợ tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi hỏi vợ đi đâu, cô ấy không đáp. Rồi cô ấy gọi một chiếc taxi đi đâu đó. Tôi vội dắt xe ra ngoài đuổi theo, còn không kịp khóa cổng nhà.

Đi vòng vèo khá xa cho đến khi nhà cửa dần trở nên thưa thớt, đèn đường tranh tối, tranh sáng, tôi mới chợt nhận ra địa điểm mà vợ mình muốn đến. Cô ấy xuống nghĩa trang ở ngoại ô, nơi có mộ của mẹ cô ấy. Bà qua đời khi chúng tôi còn chưa kết hôn. Đó là mất mát lớn khiến vợ tôi đau khổ suốt thời gian dài.

Dù tôi đi ngay phía sau, cách không xa nhưng có vẻ vợ không hề hay biết. Đến mộ mẹ, cô ấy gục xuống khóc, bao nhiêu tủi hờn dồn nén trong lòng đều trút hết ra.

Cô ấy nói, mẹ bỏ con lại sớm quá. Giờ bố đi lấy vợ khác, cô ấy bơ vơ không có nhà để về, không có ai để dựa vào khi cô đơn.

Rồi cô ấy xin mẹ phù hộ cho một đứa cháu để kết thúc chuỗi ngày bị mọi người chê bai, dè bỉu, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy nói rất yêu tôi nên không muốn tôi phải khổ, nhất định phải sinh cho tôi một đứa con để chúng tôi trở thành một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Mỗi lời tâm sự nức nở của vợ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Cô ấy không biết người có lỗi ở đây là tôi, còn cô ấy hoàn toàn vô tội…

Cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự bế tắc. Tôi là người đàn ông thất bại, không thể cho cô ấy đứa con như nguyện ước. Tôi cũng không giữ được lời hứa sẽ làm cô ấy hạnh phúc đến suốt đời.

Dù rất yêu vợ, tôi không muốn thấy cô ấy khổ sở chịu đựng những ngày tháng như địa ngục trong nhà mình nữa. Tôi nên ly hôn để giải thoát cho cô ấy, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương