Sau khi xem camera, vợ tôi nổi giận đuổi em chồng ra khỏi nhà
(Dân trí) - Mẹ tôi gọi điện khóc lóc, nói rằng em chồng mới lên ở mấy hôm mà chị dâu hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà, vô tình vô nghĩa hơn cả người dưng. Tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ, đúng là cô ấy đuổi em chồng thật.
Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con gái. Hai vợ chồng công việc ổn định, kinh tế nhìn chung khá ổn.
Ngày biết tôi yêu vợ tôi, mẹ tôi không hài lòng. Ngay lần đầu về chơi, mẹ đã chê vợ tôi vụng về, không hòa đồng và thân thiện với mọi người ở quê chỉ vì cô ấy đi ra ngoài đường không chào hỏi mọi người và không trả lời hết những câu mà mọi người hỏi.
Mẹ tôi nói rằng, người ta quan tâm mới hỏi han. Nhưng cô ấy cho rằng, như vậy là tọc mạch, nhiều chuyện. Nói vợ tôi vụng về cũng không đúng, chẳng qua cô ấy không biết và không quen nấu những món ăn ở quê nên lóng ngóng.
Sau hôm về chơi, cô ấy nói với tôi: "Mẹ anh có vẻ khó tính và không thích em lắm thì phải". Tôi hỏi: "Em có sợ không?", cô ấy dứt khoát: "Em lấy anh chứ có phải lấy mẹ anh đâu. Cả đời sau này em cũng đâu có sống chung với mẹ mà sợ".
4 năm làm dâu, vợ tôi vẫn chưa quen hẳn với nếp vồn vã của người ở quê. Mỗi lần về, cô ấy có vẻ xa cách với mọi người. Mẹ tôi vẫn cho rằng, con dâu kiêu kỳ, coi thường người khác.
Cô ấy nghe hết, biết hết nhưng để ngoài tai. Dù sao mỗi năm cũng chỉ về nhà 1-2 lần, mỗi lần dăm ba ngày, ai nói gì không quan trọng, vợ bảo với tôi như thế.
Năm vừa rồi, em tôi tốt nghiệp đại học ở quê nhưng chưa xin được việc làm. Mẹ gọi điện cho tôi, bảo cho em lên thành phố tìm việc. Tôi bảo để tôi tìm đã, có việc rồi hãy lên. Mới nói chuyện hôm trước, hôm sau đã thấy em lò dò vác ba lô lên.
Vợ tôi ngạc nhiên vì tôi chưa kịp trao đổi với cô ấy. Cô ấy không đồng ý cho em chồng ở chung vì căn hộ chung cư của chúng tôi chỉ có hai phòng ngủ, không gian sinh hoạt cũng rất chật hẹp. Đây vốn là căn hộ của bố mẹ cô ấy mua trước khi chúng tôi cưới nhau. Ông bà nói cho chúng tôi nhưng cũng chưa sang tên trên giấy tờ.
Cô ấy đề nghị em trai tôi nên thuê phòng trọ ở ngoài nhưng tôi không đồng ý. Dù sao em cũng vừa mới lên, việc làm chưa có, anh chị có nhà lại để em đi thuê trọ thì còn ra thể thống gì. Tôi bảo vợ tạm thời cứ để chú ấy ở tạm đây, xin được việc rồi tính.
Từ ngày có em chồng lên sống chung, tính tình vợ tôi trở nên vô cùng khó chịu. Cô ấy luôn than phiền em tôi lười biếng, bừa bộn, ăn uống xả rác bừa bãi. Nói là lên xin việc làm nhưng nằm dài ở nhà xem phim, lướt mạng. Ăn xong cũng chưa từng rửa bát giúp chị dâu, lại còn nói tục để cháu nhỏ nói theo.
Tôi biết vợ tôi không nói thêm, nói thắt gì nhưng cũng cố xoa dịu cô ấy. Dù sao em cũng là thanh niên, từ nhỏ đến lớn ở với bố mẹ, chưa phải động tay động chân vào việc nhà. Thanh niên còn trẻ, ham chơi hay lười biếng cũng là chuyện thường. Đợi em xin được việc, tự lo cho bản thân rồi chuyển ra ở ngoài, chắc cũng không lâu.
Vậy mà tôi mới chỉ đi công tác vài ngày, mẹ tôi đã gọi điện khóc trong máy, nói rằng em chồng lên ở mấy hôm mà chị dâu hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà, vô tình vô nghĩa hơn cả người dưng. Tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ, cô ấy nói đúng là cô ấy đuổi em tôi ra khỏi nhà thật.
Cô ấy kể, sáng hôm kia đi làm, rảnh rỗi, cô ấy mở camera xem em trai chồng ở nhà đang làm gì thì bắt gặp cảnh em trai tôi và một cô gái đang làm "thân mật" ngay trong phòng khách. Cô ấy tức giận không tin vào mắt mình, gọi điện mấy lần mà em tôi không nghe.
Tối hôm ấy về nhà, cô ấy hỏi sáng nay ai đến nhà chơi, em trai tôi chối. Hỏi mãi, em ấy mới thú nhận là bạn gái yêu nhau từ hồi ở quê, cô ấy đang học đại học ở trên này.
Vợ tôi cho rằng, việc em trai tôi đưa bạn gái về, làm "chuyện ấy" trong nhà là không chấp nhận được. Em trai tôi cãi lại: "Con trai, con gái yêu nhau thì chuyện đấy là bình thường. Chẳng phải trước đây, anh chị cũng vậy, chị còn mang bầu trước đấy thôi". Kết quả là vợ tôi tức giận, đuổi em chồng ra khỏi nhà.
Tôi nghe xong biết là em mình không đúng nhưng vợ tôi cũng rõ ràng quá đáng. Em mình làm gì không đúng thì nhắc nhở, bày dạy cho em. Mình là anh chị, hơn em ở kinh nghiệm sống, nói cho em hiểu là được. Đằng này, câu một câu hai đã đuổi ra khỏi nhà. Cô ấy chỉ nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, chứ không đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu là tôi khó xử như thế nào.
Hôm qua, tôi nói vài câu phiền trách vợ, cô ấy liền buông câu: "Nhà của em, không phải ai cũng ở được đâu". Câu nói làm tôi cay đắng. Có phải cô ấy đang ám chỉ đây là nhà bố mẹ cho cô ấy, không phải nhà của tôi nên tôi không có quyền gì?
Nếu đây là nhà tôi mua thì chắc vợ đã không dám hành xử như thế. Vợ đuổi em chồng ra khỏi nhà mà không thèm nói với tôi. Là cô ấy coi thường tôi, coi thường cả nhà tôi, phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.