Bạn trai giàu có bỏ tôi rồi đi du học, 7 năm sau bỗng quay lại đòi một thứ
(Dân trí) - Suốt 7 năm qua, Hùng chưa từng liên lạc với tôi. Một ngày, anh ta bất ngờ xuất hiện tại nhà tôi và đề nghị...
Bố mẹ tôi ly hôn, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng nên từ nhỏ, tôi sống cùng ông bà nội. Như bao đứa trẻ hồ đồ khác, tôi từng trải qua giai đoạn ương bướng, nổi loạn của mình và gây ra nhiều sự kiện khiến ông bà đau đầu.
Hậu quả lớn nhất là tôi có thai khi mới 18 tuổi. Cũng may ông bà tôi là người hiền lành nên thay vì trách mắng, ông bà dùng tình yêu thương để bao dung tôi.
Nhờ sự bao bọc, chở che vô bờ bến này, tôi dần trưởng thành, có trách nhiệm hơn với tương lai và người thân của mình. Nói về người yêu cũ của tôi, Hùng là bạn học cấp 3. Chúng tôi chơi cùng trong một nhóm bạn, sau đó nhận lời tán tỉnh, yêu đương.
Thời điểm khiến tôi có bầu, anh ta cũng giống như tôi, chỉ là đứa trẻ ngỡ mình đã lớn, hào hứng hứa hẹn rồi lại sợ hãi trốn chạy, không có chút trách nhiệm nào.
Ngày đó, mẹ Hùng sang nói chuyện với ông bà, khuyên tôi bỏ thai vì cả hai vẫn còn quá trẻ, tương lai chưa có gì, không thể làm đám cưới. Nhưng phần vì thiếu kiến thức nên tôi chỉ phát hiện ra mình có em bé ở tháng thứ 5 của thai kỳ, phần nữa vì ông bà tôi theo quan niệm cũ. Việc bỏ thai là điều cấm kỵ, ông bà không thể tán thành.
Mẹ Hùng đưa tiền nhưng ông bà nội không cầm. Bác gái lúc đó tuyên bố, gia đình họ đã làm hết trách nhiệm có thể. Chỉ tại chúng tôi không chịu hợp tác nên sau này, nhà bác ấy không còn liên quan. Hùng được bố mẹ lo cho đi du học. Kể từ đó, tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ cuộc gọi thăm hỏi nào từ phía nhà bên đó.
Cũng may phía bên nhà tôi luôn có sự nhẫn nại, kiên trì của ông bà, vừa chăm lo, nuôi dưỡng, vừa động viên, khích lệ nên tôi vừa dưỡng thai, vừa tranh thủ đọc lại kiến thức, ôn thi trung cấp kế toán gần nhà.
Nhờ phúc của tổ tiên, ông bà, tôi sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh, khỏe mạnh. Rồi tôi lại thi đỗ trung cấp kế toán, hai năm sau ra trường vượt qua kỳ tuyển dụng vào một doanh nghiệp có tiếng trên huyện.
Mọi việc trở nên tốt đẹp và ổn định hơn. Suốt 7 năm trời, gia đình Hùng không một lần qua lại, hỏi han, quan tâm đến cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi cũng nghe loáng thoáng Hùng đi du học, cưới vợ và định cư ở Anh, không về Việt Nam nữa.
Lúc này nghĩ về anh ta, tôi không còn đau đớn, thù hận, chỉ cảm thấy mãi mãi không quên bài học này, lấy đó làm động lực để cố gắng hết sức cho cuộc sống của những người mà tôi yêu thương.
Thêm một điều may mắn nữa, ông trời cho tôi gặp được người đàn ông tốt bụng, yêu tôi thực lòng. Anh ấy chủ động xin phép tôi cho anh ấy được làm bố của con tôi.
Cứ ngỡ hạnh phúc đang dần mỉm cười với mình sau rất nhiều khó khăn, nỗ lực thì Hùng đột nhiên xuất hiện tại nhà tôi. Anh ta thẳng thắn đề nghị tôi cho xin lại con vì anh ta được quyền, là bố hợp pháp của đứa trẻ.
Tôi đuổi anh ta về, bố mẹ của anh ta lại sang, ngọt nhạt nhờ ông bà tác động cho tôi đồng ý để họ nhận cháu. Khi tôi cương quyết mời họ ra khỏi nhà thì họ trở mặt. Hùng đe dọa sẽ khởi kiện để đòi lại con ruột của anh ta. Chỉ trong có vài ngày, bình yên của gia đình tôi bỗng chốc bị khuấy đảo.
Ông bà tôi đã già. Tôi thương họ cả đời lo lắng cho tôi, giờ đáng nhẽ được hưởng an nhàn thì lại đau lòng chứng kiến cảnh con cháu mình bị đe dọa trắng trợn. Bản thân tôi cũng mất ăn, mất ngủ vì sợ con tôi sẽ bị cướp đi. Tôi lo sợ vì cả kinh tế lẫn quan hệ, tôi đều thua nhà anh ta.
Ngắm nhìn con vô tư mỉm cười trong giấc ngủ, tôi ân hận vô cùng. Chỉ vì phút ngang ngạnh, bồng bột của tuổi trẻ, giờ đây tôi phải trả giá bằng sự bình yên của những người mà tôi yêu thương nhất.
Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.