Sau khi đến chơi nhà bạn trai, tôi không còn muốn lấy anh ấy nữa
(Dân trí) - Tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm rồi. Có thể nói anh là chàng trai ổn nhất trong những chàng trai mà tôi từng gặp.
Anh không quá đẹp trai nhưng ưa nhìn, không quá xuất sắc nhưng khá giỏi, nhanh nhạy. Thu nhập anh không cao nhưng cũng không phải thấp. Quan trọng nhất là, anh rất biết cách chiều chuộng và chăm sóc bạn gái.
Tôi vốn sinh ra trong nghèo khó, cha mẹ sớm ly hôn khi tôi còn thơ bé. Tôi không nhớ rõ mặt cha, cũng chưa từng nhận được sự chăm sóc nào từ ông ấy. Vậy nên khi yêu anh, nhìn cái cách anh quan tâm che chở mình, tôi thấy rất xúc động và tin tưởng như tìm thấy chỗ dựa vững chắc của đời mình, cảm giác mà tôi chưa từng được có.
Anh nói gia đình anh cũng không giàu có gì. Bố mẹ anh là công nhân về hưu, bố anh đã mất vài năm trước. Anh còn có một người anh bất hạnh có vấn đề về thần kinh và tâm lý. Vậy nên vai trò của anh trong gia đình là rất lớn.
Anh nói với tôi: "Nếu lấy anh, em sẽ vất vả đấy", nhưng tôi yêu anh và nghĩ mình có thể vì tình yêu mà không ngại bất cứ điều gì. Thậm chí tôi còn rất xúc động trước tình cảm và trách nhiệm anh dành cho người thân của mình, muốn được cùng anh sẻ chia, gánh vác.
Tuần trước anh hỏi tôi có muốn về nhà anh chơi cho biết không. Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu rồi, tương lai có thể đi xa hơn nữa, cũng nên đến thăm nhà anh, thăm mẹ và anh trai của anh. Vậy nên tôi háo hức nhận lời, còn chu đáo chuẩn bị quà cho lần đầu gặp mặt.
Mẹ anh đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu, vừa gặp tôi đã thấy có cảm tình. Trông bác ấy cũng hao hao như mẹ tôi, người gầy gò, khắc khổ có lẽ vì vất vả và nhiều lo nghĩ.
Anh đưa tôi vào nhà, dắt tôi đến trước một chàng trai đang ngồi ôm con mèo nhỏ ở cửa sổ. Anh khẽ gọi: "Anh Sơn, em đưa bạn gái về nhà chơi đây. Anh xem bạn gái em có xinh không?".
Chàng trai nhìn tôi, mặt dò xét, xong rồi hét lên: "Ra ngoài, đi ra ngoài, đồ phản bội".
Tiếng hét đó làm tôi kinh sợ định bỏ chạy nhưng bạn trai nắm tay tôi kéo lại. Anh lớn tiếng: "Anh Sơn, anh lại thế rồi. Đây là bạn gái em. Anh nhìn kĩ xem, đây là bạn gái em".
Người đàn ông lại nhìn tôi lần nữa rồi cụp mắt xuống, tay vuốt vuốt lên lưng con mèo nhỏ đang ôm trong vòng tay. Anh bảo tôi ra vườn hái rau với mẹ anh, anh nói chuyện với anh trai mình một chút.
Tôi vội đi ra vườn, mẹ anh đang ở đó. Bác ấy hỏi: "Con trai bác vừa làm cháu sợ phải không?". Rồi bác kể trước đây anh ấy cũng giống như bạn trai tôi, học rất giỏi. Anh yêu một cô gái cùng làng, hai người thiết tha say đắm. Anh ấy đỗ đại học, còn chị người yêu đi học nghề. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đã dự định làm lễ cưới. Anh đã rất hạnh phúc, nhất là khi chị ấy báo tin có thai.
Thế nhưng một lần anh đến nhà bạn gái, tình cờ nghe có tiếng cãi vã trong nhà. Anh nhìn qua khe cửa, thấy bạn gái và cậu bạn thân của mình đang cãi nhau. Cậu bạn trai nói "đứa bé trong bụng em là con anh, anh không thể để nó gọi thằng Sơn là bố được". Bạn gái anh nói: "Nhưng em không yêu anh, đó chỉ là một tai nạn. Dù sao anh Sơn cũng không biết, vẫn nghĩ rằng đây là con anh ấy. Em muốn lấy anh ấy".
Khi chứng kiến sự việc đó, tai anh như ù đi, khi hiểu ra vấn đề liền bỏ chạy một mạch về nhà. Anh ấy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho mẹ mình, hỏi giờ mình phải làm sao. Thế nhưng không đợi mẹ trả lời, anh lại lao ra khỏi nhà bảo phải gặp người yêu hỏi cho ra nhẽ. Thật không may đúng lúc đó một chiếc xe tải đang lao tới.
Vụ tai nạn làm anh ấy bị chấn thương sọ não, tính tình trở nên gàn dở không bình thường nữa. Nỗi ám ảnh bị phản bội khiến anh ấy căm ghét phụ nữ, anh ấy không cho ai đến gần, trừ mẹ mình.
Sau khi kể xong bi kịch của con trai, mẹ anh cầm tay tôi và nói trong xúc động: "Cháu thấy hoàn cảnh nhà bác rồi đấy. Giờ bác còn khỏe, bác còn chăm anh thằng Lâm được. Nhưng sau này bác già rồi hay không còn nữa, Lâm sẽ phải thay bác chăm sóc cho anh trai cả đời. Nếu cháu cảm thấy chấp nhận được điều này thì tiến tới, còn không thì dừng lại sớm cho đỡ đau khổ".
Sau lần đến chơi nhà anh, gặp anh trai anh, nghe những lời nói của mẹ anh, tôi thật sự hoang mang và lo sợ. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi trở ngại hoàn cảnh sẽ chẳng là gì hết. Thế nhưng nghĩ đến cảnh sau khi lấy anh, chúng tôi sẽ phải sống với một người điên, phải chăm sóc anh ấy cả đời, tôi thấy trách nhiệm này quá nặng nề. Như vậy chúng tôi lấy đâu ra tự do và hạnh phúc nữa.
Lâm đúng là chàng trai rất tuyệt vời. Anh là một người con có hiếu, một người em có nghĩa, và chắc chắn sẽ là một người chồng người cha tốt. Thế nhưng vấn đề lại chính là ở tôi, là cách nhìn và suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi ái ngại hoàn cảnh của anh, cùng với đó là nỗi chán chường và lo sợ.
Nếu chia tay anh vì lý do như trên thì tôi thấy mình quá tệ. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để đón nhận một tương lai nặng nề như thế. Có phải tôi chưa yêu anh đủ nhiều để có thể cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hay không?
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!