Sau khi có con, chồng thay đổi 180 độ khiến tôi không nhận ra anh là ai

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi cứ nghĩ, hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu được hơn hai năm, còn nhiều thời gian để cùng nhau thay đổi. Nhưng sự việc xảy ra hôm sinh nhật con trai khiến tôi thất vọng vô cùng.

Tôi 28 tuổi, mới lấy chồng được 3 năm nay. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm mới làm đám cưới, thời gian không quá dài nhưng tôi nghĩ cũng đủ để hiểu về nhau.

Hóa ra không phải. Suốt quãng thời gian yêu anh rất chiều tôi, cho đến lúc trước khi tôi sinh em bé, mọi chuyện đều vẫn tốt đẹp. Thời gian tôi mang bầu, chồng chăm tôi rất kỹ.

Mặc dù anh tỏ ra khó tính, bắt tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dành cho mẹ và bé giai đoạn thai kỳ, những áp đặt anh buộc tôi làm, tôi lại thấy hạnh phúc với suy nghĩ rất ngây thơ "Gia trưởng mới lo được cho em".

Tuy nhiên, khi đứa bé ra đời, anh bắt đầu thay đổi. Hoặc có thể không phải do anh thay đổi, mà lúc này anh mới bộc lộ bản tính của mình, trở nên cục cằn, cáu kỉnh một cách vô lý và thô lỗ khiến tôi sửng sốt không còn nhận ra hình ảnh người đàn ông mà tôi từng yêu thương, ngưỡng mộ ngày xưa nữa.

Sau khi có con, chồng thay đổi 180 độ khiến tôi không nhận ra anh là ai - 1

Sau khi có con, tôi không thể tin chồng mình lại thay đổi đến vậy (Ảnh minh họa: TD).

Giữa đêm con nhỏ tỉnh dậy quấy khóc, anh đã không phụ giúp tôi, còn sẵn sàng nói tục, chửi mắng không ngừng. Tôi sợ công việc của anh vất vả, áp lực nên chỉ vội tìm cách dỗ con chứ không dám nặng nhẹ cãi lời. Có thể đây chính là sai lầm của tôi, vì tôi nhịn nhục nên góp phần kích hoạt thêm những biểu hiện ngày càng không biết điểm dừng trong lời ăn tiếng nói của anh.

Chồng tôi dễ dàng buông ra những lời chê bai, mạt sát mà không cần biết có làm tổn thương tôi hay không. Giai đoạn đầu, tôi nghĩ anh bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc.

Giai đoạn sau lại cho rằng, lúc chồng nóng giận thì tốt nhất vợ im lặng cho êm cửa êm nhà, cãi cọ cũng chẳng hay ho. Tôi nghĩ đi nghĩ lại anh cũng là người chồng tốt, biết chăm chỉ làm ăn, công danh sự nghiệp, quan hệ xã hội nhiều người.

Nếu giờ tôi có chê bai chồng, chắc chắn sẽ có người nói tôi "được voi đòi tiên", thôi thì "cơm sôi bớt lửa", nhịn đi cho êm ấm gia đình. Vậy nhưng tôi càng khép mình, anh càng lấn lướt, sẵn sàng bung lên, mắng chửi bất cứ lúc nào. Thật lòng tôi không còn cảm thấy yêu thương, kính trọng chồng như trước nữa, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng cách xa.

Sự kiện xảy ra hôm sinh nhật con trai vừa rồi giống như giọt nước tràn ly, tôi chán đến độ chẳng muốn nói gì với anh nữa. Trong đầu tôi hiện giờ toàn là tiêu cực - tôi chỉ muốn ly hôn.

Chuyện là hôm sinh nhật con, tôi làm hai mâm cơm, mua bánh, nến, mời ông bà nội ngoại, gia đình anh chị tôi và gia đình em gái anh đến cùng các cháu. Tụi trẻ con đưa nhau xuống sân chung cư chơi, lúc quay trở lại còn kéo thêm 3 bạn hàng xóm.

Trẻ con thì thường thân nhau rất nhanh, cộng thêm nghe lý do tham gia sinh nhật em bé nên chắc các cu cậu ham vui. Tuy nhiên, tôi chỉ chuẩn bị hai mâm cơm nhỏ thành ra lại trở nên chật chội vì có thêm các vị khách mới đến mà không có tính toán trước.

Khi tôi đang loay hoay chia nhỏ thức ăn để tạo thêm một mâm be bé cho tụi trẻ ngồi, chồng tôi hùng hổ đuổi 3 bé hàng xóm về với thái độ cực kỳ thô lỗ. Tôi vô cùng giận chồng và day dứt với trẻ con.

Bị đuổi khỏi mâm cơm chắc chắn sẽ là kỷ niệm rất tệ đối với chúng. Chưa kể tôi còn thấy xấu hổ, không biết giải thích thế nào với người lớn, xin lỗi thế nào cho bố mẹ các cháu không tự á. Bởi hàng ngày, chúng tôi vẫn phải gặp gỡ, chào hỏi, "bán anh em xa mua láng giềng gần".

Suốt cả buổi tối hôm đó đến nay, tôi không nói chuyện với chồng. Anh thông minh, giỏi giang ở đâu tôi không biết, nhưng cách hành xử thật sự khiến tôi thất vọng.

Thà anh ta ác khẩu, khắc nghiệt với riêng tôi, tôi sẽ cố gắng nhịn với hy vọng "lạt mềm buộc chặt", dần dần tu sửa. Dù gì hôn nhân của chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu được hơn hai năm, còn nhiều thời gian để cùng nhau thay đổi.

Nhưng sự việc xảy ra hôm sinh nhật con trai khiến tôi chán nản vô cùng. Nhìn cách anh ta cư xử thiếu kiểm soát, không biết tôn trọng ai, không quan tâm cảm xúc của người khác như vậy, tôi e là bản chất của con người này khó mà thay đổi.

Trong khi tôi là người sống nội tâm, ưa tình cảm, anh lại quá cục cằn, khô cứng. Chúng tôi khác biệt nhau như vậy, liệu có thể sống chung dưới một mái nhà, gắn bó lâu dài cùng nhau hay không?

Đây không còn là chuyện giận dỗi nữa, mà là vấn đề hòa hợp vững bền. Tôi không muốn tiếp tục một mình cố gắng, lúc này tôi chỉ muốn ly hôn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.