3 năm làm dâu, vợ tôi chưa từng biết nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng
(Dân trí) - Hôm qua tôi và vợ cãi nhau vì tôi phê bình cô ấy mỗi lần về quê đều ngủ dậy muộn, không chuẩn bị bữa sáng thay cho mẹ chồng. Kết quả là cô ấy giận dỗi, nói dịp lễ này không về quê nữa.
Tôi và vợ cưới nhau đã 3 năm, có một cậu con trai vừa tròn hai tuổi. Vợ tôi thông minh, giỏi giang, công việc và thu nhập rất tốt. Vì làm việc cho công ty nước ngoài nên áp lực cao, không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Tuy thu nhập cao hơn chồng, vợ không bao giờ có bất cứ lời nói hay thái độ nào tỏ ý coi thường tôi. Cô ấy cũng là nàng dâu rất hiếu thảo và phóng khoáng. Bố mẹ chồng đau ốm hay cần mua sắm cái gì, vợ đều chủ động gửi tiền về. Cô ấy còn thường xuyên cho em chồng tiền để trang trải việc học.
Tôi tâm niệm, vợ giỏi kiếm tiền hơn thì tôi tạo điều kiện cho cô ấy phấn đấu trong sự nghiệp, phần lớn việc nhà tôi sẽ thay vợ cáng đáng và chăm lo cho con. Vợ chồng sống chung, chia sẻ nhau mọi việc là điều nên làm, tôi không phàn nàn gì việc đó.
Vợ tôi chỉ có một nhược điểm là mỗi cuối tuần hay ngày nghỉ thường ngủ dậy rất muộn. Bình thường, tôi đều chủ động dậy sớm để đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi biết cả tuần cô ấy chịu nhiều áp lực, chỉ có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nên không hề lăn tăn gì việc cô ấy ngủ đến tận trưa mới dậy.
Vấn đề ở chỗ, ở nhà riêng của mình thì thế nào cũng được, về nhà bố mẹ chồng lại là chuyện khác. Nhưng vợ tôi 3 năm làm dâu, bao dịp lễ Tết về quê, chưa có hôm nào cô ấy dậy sớm để đi chợ hay chuẩn bị bữa sáng thay cho mẹ chồng.
Thời gian mới cưới, cô ấy lấy lý do mang bầu, đêm mất ngủ nên không dậy được sớm. Sau khi sinh con, cô ấy nói con hay thức dậy đêm, cô ấy mất ngủ. Giờ con hai tuổi, cô ấy lại nói cả năm được mấy ngày lễ, về quê chủ yếu để nghỉ ngơi.
Bố mẹ tôi ở quê, nếp nhà hay dậy sớm. Bình thường nhà có hai ông bà rất đơn giản, nhưng mỗi dịp con cháu về, mẹ tôi ngày nào cũng phải tất bật chợ búa, nấu nướng phục vụ con cháu. Trong khi đó, vợ tôi ngủ tới tận 8h-9h mới dậy.
Bố mẹ tôi tất nhiên là không hài lòng về mặt này của con dâu. Ông bà thừa hiểu, vợ tôi về nhà bố mẹ chồng còn như thế thì ở thành phố, tôi chắc chắn sẽ rất vất vả. Mẹ tôi chỉ phàn nàn riêng với tôi, rằng phụ nữ kiếm tiền giỏi là tốt, nhưng không thể vì thế mà coi nhẹ việc nội trợ và bổn phận làm dâu, làm vợ trong gia đình.
Hôm qua, trong lúc gấp quần áo về quê, tôi có nhắc vợ: "Mỗi năm chỉ về quê có mấy ngày, em chịu khó dậy sớm, đi chợ thay mẹ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Em xem, 3 năm làm dâu, em chưa dậy nấu một bữa sáng nào cho bố mẹ chồng. Có cô con dâu nào như em không?".
Lúc nói mấy lời ấy, tự tôi cũng thấy vợ tôi quả thật rất tệ. Thế nhưng thay vì áy náy, cô ấy lại vùng vằng giận dỗi: "Vậy thì không về nữa là được chứ gì. Chỉ là đi chợ nấu cơm thôi, có gì to tát mà anh cứ quan trọng hóa vấn đề. Bình thường mình không về, mẹ vẫn đi chợ, vẫn phải nấu ăn đấy thôi".
Nói qua nói lại, vợ tôi lại treo hết đồ vào tủ, quyết định không về nữa. Tôi giận quá, bảo vợ không về thì hai bố con tôi về. Kết quả là một mình tôi về vì con nhỏ hai tuổi cũng theo mẹ không chịu về.
Suốt chặng đường về quê, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Có phải từ trước tới giờ, tôi chiều vợ quá nên khiến cô ấy sinh hư rồi không? Có người phụ nữ nào làm dâu 3 năm mà không nấu nổi một bữa sáng cho bố mẹ chồng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.