Chuyện ở rể
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Sau 11 năm ở rể, tôi uất ức đến run người khi biết ý đồ của bố mẹ vợ

Giang Hà

(Dân trí) - Sau khi được bác hàng xóm tiết lộ ý đồ của bố mẹ vợ, tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu. Giống như một người dồn hết tâm sức cho người mình yêu rồi phát hiện bị phản bội, vừa uất ức, vừa tủi thân.

Tôi năm nay 40 tuổi, lấy vợ đã 11 năm, có hai con gái. Từ ngày yêu nhau, vợ tôi đã thủ thỉ: “Sau này cưới nhau, chúng mình về ở với bố mẹ em nhé? Anh trai ở xa, nhà em chỉ có bố mẹ già, cơ ngơi rộng rãi. Mình về ở đó, vừa đỡ tiền thuê trọ, vừa để cho bố mẹ đỡ buồn”.

Nhà tôi ở vùng ngoại ô, còn nhà vợ ở ngay trung tâm thành phố, cách cơ quan vợ chồng tôi làm 7km. Lúc đầu tôi nghĩ, nếu cưới nhau, chúng tôi sẽ thuê nhà ở, tích cóp dành dụm tiền mua nhà. Đi ở rể, dù việc mình mình làm, cơm mình mình ăn, vẫn mang tiếng “chui gầm chạn”, tôi không thích.

Nhưng hôm hai nhà nói chuyện người lớn, bố mẹ vợ lại nói với bố mẹ tôi rất chân tình: "Nhà có hai đứa con, trai thì ở xa, gái lại đi lấy chồng. Nghĩ đến sau này, nhà có hai ông bà già cũng cô quạnh.

Nếu như sau khi cưới, cháu Thắng đồng ý về ở cùng thì vui quá. Sống chung, bố mẹ còn khỏe thì hỗ trợ con. Sau này già, con cái lo cho bố mẹ. Ông bà thấy thế có được không?".

Sau 11 năm ở rể, tôi uất ức đến run người khi biết ý đồ của bố mẹ vợ - 1

Tôi đối đãi với bố mẹ vợ như bố mẹ mình nhưng họ lại chỉ xem tôi như người ngoài (Ảnh minh họa: Freepik).

Bố mẹ tôi tất nhiên không thích việc này. Dù gì con mình cũng được nuôi ăn học đàng hoàng, công việc ổn định, có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Giờ lấy vợ xong về ở nhà vợ, chẳng biết hay dở thế nào nhưng vẫn là tự đặt mình ở thế dưới.

Nhưng ông bà thông gia đã có lời như vậy, bố mẹ tôi cũng chỉ biết nói: “Cái đó tùy bọn trẻ, chúng tôi không can thiệp”.

Vợ tôi cũng nài nỉ, bảo anh trai thì ở xa, lấy vợ mua nhà trong Vũng Tàu, chắc không về nữa. Ở chung, sau này con cái có ông bà hỗ trợ. Chúng tôi chăm lo cho ông bà, chắc chắn ông bà cũng không để chúng tôi thiệt.

Mới chân ướt chân ráo xách đồ vào nhà vợ ở rể, thế mà đã thấm thoắt 11 năm trôi qua. Nhờ có ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc con nhỏ, vợ tôi đỡ vất vả. Tôi cũng không phải lo lắng, bận rộn như nhiều ông chồng khác.

Đổi lại, tôi coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Bố tôi luôn nhắc: “Ở đời, có đi có lại. Muốn bố mẹ vợ thương mình thì mình cũng phải thật lòng, thật tâm với họ”.

Vậy nên với nhà vợ, tôi không tính toán điều gì. Bố vợ nói muốn sửa nhà, tôi bỏ tiền ra sửa. Mẹ vợ muốn xây cổng, tôi lập tức gọi thợ về làm. Nhà cần mua sắm gì, tôi đều không tiếc. Bố mẹ ốm đau đi viện, tôi đích thân nghỉ làm đưa đi. Tiền thuốc men, viện phí, tôi chưa từng lăn tăn suy nghĩ.

Ai cũng khen bố mẹ vợ có phước, con rể mà không khác gì con trai. Vợ tôi không ít lần dựa vào vai tôi đầy tự hào: “Em thật may mắn khi có một người chồng như anh”.

11 năm qua, cả gia đình sống vui vẻ, ôn hòa. Tất nhiên, cũng có những chuyện người trẻ, người già không hợp ý nhau. Nhưng con cái sai thì cha mẹ bao dung, bố mẹ trái tính thì con cái chiều lòng. Chuyện đâu rồi cũng vào đó, ổn thỏa hết.

Tôi chăm lo cho ngôi nhà này như chính nhà mình, quan tâm bố mẹ vợ như chính bố mẹ mình. Tới nỗi nhiều khi, tôi còn chẳng nghĩ mình chỉ là con rể, đang đi ở rể trong nhà vợ.

Chủ nhật tuần trước, nhân ngày nghỉ, bác hàng xóm rủ tôi sang nhà chơi cờ. Đang vui, bác hỏi: “Thế vợ chồng cháu định mua nhà ở đâu chưa?”. Tôi vô tư trả lời: “Chưa bác ạ, bọn cháu ở cùng bố mẹ. Ông bà già rồi, không thể để ông bà về già lủi thủi được”.

Nghe xong, bác ấy chép miệng: “Mấy hôm trước, mẹ cháu ra ủy ban xã hỏi việc làm thủ tục sang tên căn nhà cho con trai. Đúng ra, ông bà nên để lại căn nhà này cho vợ chồng cháu mới đúng. Nói thật, thờ cúng thì con trai, con gái gì chả được mà cứ nhất định phải con trai”.

Tôi nghe xong, bỗng thấy vô cùng khó chịu. Giống như một người dồn hết tâm sức cho người mình yêu rồi phát hiện mình bị phản bội, vừa uất ức, vừa tủi thân.

Từ ngày tôi về làm rể nhà này, số lần anh trai, chị dâu về nhà đếm trên đầu ngón tay. Vài ba năm, anh chị mới về một lần vào ngày Tết, hết Tết lại đi.

Ông bà ốm đau, hay thậm chí có lần ông bị trượt chân ngã, phải bó chân ngồi xe lăn cả tháng trời, anh cũng chỉ gửi mấy triệu đồng về biếu ông, chứ không về thăm dù chỉ một ngày. Mỗi lần gọi điện, anh ấy luôn nói: “Có cô chú ở với ông bà, anh chị yên tâm lắm”.

Anh trai ở xa như vậy, nhà cửa đã ổn định, biết có về quê nữa hay không? Trong khi vợ chồng tôi ở với ông bà, nhà cửa đất đai chưa có.

Bao năm qua, tiền kiếm được đều vun vén, chăm lo cho ngôi nhà này, để dành không được bao nhiêu. Không phải tôi tham lam nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy ấm ức, không cam lòng.

Tối hôm qua, tôi bảo vợ: “Nghe nói, bố mẹ đang tính làm thủ tục sang tên ngôi nhà này cho anh Hải đấy”. Vợ tôi thản nhiên trả lời: “Thì nhà có mỗi anh Hải là con trai. Sau này, anh phải có trách nhiệm thờ cúng ông bà, tổ tiên. Bố mẹ muốn làm thủ tục sang tên lúc còn khỏe mạnh. Sợ già rồi, không biết sống chết lúc nào”.

Tôi hỏi vợ: “Thế con gái, con rể thì không hương khói thờ cúng được à?”. Cô ấy nghe xong liền gắt: “Bố mẹ nói thế thì em biết thế. Con gái xuất giá rồi, chuyện đất đai em đâu dám bàn”.

Hóa ra, vợ tôi cũng biết chuyện này nhưng không thèm nói gì với tôi. Bao lâu nay, nhà có việc gì, cần mua gì, làm gì cũng hỏi ý tôi để bàn bạc. Chỉ riêng chuyện này, không ai thèm nói với tôi một câu.

Tôi có cảm giác như mình bị cả nhà vợ lừa. Tôi thấy tiếc vì đã dành nhiều thời gian, tâm sức, tiền bạc ở đây. Cuối cùng, họ vẫn chỉ xem tôi là người ngoài.

Sẽ có người nói, đàn ông tự kiếm ra tiền mua đất làm nhà đi, đừng nhìn vào đất đai, tài sản nhà vợ, hèn lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc sống thì con gái, con rể hết lòng chăm lo, lúc mất có mỗi căn nhà lại sang tên cho con trai, con dâu ở xa lơ xa lắc.

Bố mẹ vợ tôi hành xử như vậy có lý, có tình hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Chuyện ở rể