Chuyện ở rể
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Cả nhà ăn cơm, tôi đang cười bỗng nhận cái tát trời giáng từ bố vợ

PV

(Dân trí) - Bất ngờ tát tôi nhưng bố vợ chẳng thèm xin lỗi. Ông mặc kệ như thể tôi mới là người sai vậy.

32 năm cuộc đời, ngoài vụ trốn nhà nhảy tàu đi chơi năm lớp 9, việc tôi hối hận nhất chính là đi ở rể. Lấy vợ quá sớm nên tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Giờ thấm thía đủ điều rồi, tôi mới nhận ra là mình dại.

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2016, đến giờ có hai đứa lớn đùng. Tôi không định lập gia đình sớm vậy đâu, tất cả là vì "bác sĩ bảo cưới".

Chính bố mẹ ruột đã khuyên tôi ra ở riêng, ông bà cho hẳn một khoản tiền để mua chung cư sống cùng vợ. Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ quá, chẳng biết tính toán gì. Cứ nghĩ đến chuyện đi làm cày tiền trả góp chung cư là tôi thấy tiếc. Kết cục, tôi dọn sang nhà vợ ở rể, thi thoảng về thăm bố mẹ ruột ở ngoại thành.

Thời gian đầu sống chung, cả nhà vợ đối xử với tôi tốt lắm. Họ giúp tôi thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà mới, lúc nào cũng tươi cười, khách sáo với tôi. Nhưng dần dần, sự thân thiện ấy biến mất, nhường chỗ cho sự thật lộ ra.

Bố mẹ vợ rất hay so sánh tôi với anh trai của vợ. Anh ấy làm luật sư, giỏi giang và thành đạt. Còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường.

Cả nhà ăn cơm, tôi đang cười bỗng nhận cái tát trời giáng từ bố vợ - 1

Tôi choáng váng vì cái tát bất ngờ của bố vợ (Ảnh minh họa: Freepik).

Hầu như bữa cơm nào, bố mẹ vợ cũng nhắc tôi phải học hỏi anh vợ nhiều vào, cần gì nhớ bảo anh giúp đỡ. Họ quan tâm thái quá đến mức lương của tôi, đi kể khắp nơi rằng tôi kém cỏi hơn con trai họ.

Vợ biết chuyện đó nhưng cô ấy không bao giờ lên tiếng bênh vực tôi. Thực ra, tôi cũng chẳng cần vợ phải đứng về phía mình. Nhưng tôi đã kỳ vọng rằng, cô ấy sẽ tinh tế hơn. Đàn ông ai chẳng có tự trọng, bị đem ra so bì cũng khó chịu lắm chứ.

Anh trai vợ lại càng quá quắt hơn. Biết bản thân thành đạt nên anh ta khá tự mãn, thường nói những câu hạ thấp tôi để nâng giá trị của mình lên. Kiểu như anh ta có ô tô, còn tôi chỉ có mỗi chiếc xe máy. Tôi có thèm ghen tỵ với anh ta đâu nhưng anh ta cứ thích lôi tôi ra để người khác chê cười.

Lắm lúc áp lực, tủi thân, tôi cũng muốn khóc một trận cho đã. Nhưng tự tôi biết xung quanh chẳng có ai cảm thông với mình. Những người trong ngôi nhà này luôn chờ tôi vấp ngã để lao vào chỉ trích. Vậy nên tôi tự nhủ mình phải kiên định hơn, bỏ ngoài tai những lời xấu xí.

Tôi luôn cố gắng làm tốt việc của mình và tránh mắc lỗi để không ai có cớ nói gì mình. Sống ở nhà vợ lâu năm, tôi dần chai lì hơn trước. Không ít lần, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng nhìn các con, tôi lại thấy chạnh lòng.

Hôm qua là sinh nhật mẹ vợ. Tôi mua quà cáp đầy đủ, đi làm về mang theo cả túi vịt quay to, đúng món mà mẹ yêu thích. Cả nhà ăn uống, chúc rượu vui vẻ. Bố vợ lôi hẳn chai rượu ngâm lâu năm ra để liên hoan.

Nhưng rồi một sự cố vô tình xảy ra. Tôi mải xem tivi nên bỏ nhầm miếng xương vịt vào bát vợ. Cô ấy ngồi cạnh tôi, cũng mải mê cười đùa nói chuyện với mọi người nên không để ý.

Vừa gắp xương lên cắn nhầm, vợ liền rú lên đau đớn. Miếng xương có cạnh sắc nên cứa sâu trong khoang miệng, máu chảy ra ướt cả khăn giấy. Tôi hoảng quá đánh rơi cả đũa. Vợ vừa khóc, vừa ú ớ, quay sang trách tôi tại sao lại quẳng xương vào bát cô ấy đang ăn.

Chưa kịp trả lời, mắt tôi bỗng dưng nổ đom đóm, trời đất trước mặt quay cuồng. Má bên trái đau rát, tôi cảm nhận được chút vị tanh trong miệng.

Bố vợ say rượu nên thẳng tay tát tôi, chửi mắng tôi một tràng bằng ngôn từ thậm tệ. Tôi phân bua rằng, mình không cố tình làm vợ đau. Nhưng bố vợ cứ chỉ tay vào mặt nói tôi là thằng khốn nạn, xúc phạm con gái ông. "Con gái tôi có phải chó mèo đâu mà cậu dám ném xương vào bát như thế?".

Tôi ám ảnh với câu nói ấy của bố vợ, không nghĩ rằng ông có thể suy diễn kinh khủng đến vậy. Vợ tôi thấy sự việc đi quá xa nên vội đứng ra can, nói rằng tôi không cố ý, mong bố đừng nặng lời với con rể nữa.

Say quá mức kiểm soát nên bố vợ không bình tĩnh nổi. Anh vợ phải dìu bố vào phòng ngủ cho đỡ ồn ào. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi, một mình tôi trơ trọi lại giữa bàn tiệc ngổn ngang như kẻ vô hình.

Tôi rất uất ức và thất vọng. Vì ở rể nên tôi phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Không có tiếng nói, không được tôn trọng. Đến vợ cũng không có một chút xót xa khi bố cô ấy giơ tay tát tôi.

Từng ấy năm chịu đựng là quá đủ. Có lẽ, cái tát ấy chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương

Dòng sự kiện: Chuyện ở rể