Làm rể nhà giàu, tôi mới hiểu vì sao nhà vợ có tài sản cả trăm tỷ đồng
(Dân trí) - Cưới được cô vợ sống trong biệt thự ở Hà Nội, tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ nhẹ gánh hơn. Nhưng khi bàn đến chuyện góp tiền mua nhà, tôi mới biết mình đã... nhầm to.
Tôi là dân tỉnh lẻ, học đại học ở một trường không quá nổi tiếng. Vợ tôi học chương trình chất lượng cao gì đó, tôi cũng không để tâm lắm. Chúng tôi quen nhau rồi yêu đương nhẹ nhàng, không màu mè cũng chẳng phô trương. 3 năm sau thì cưới, tình cảm đủ lớn để bước vào một mối quan hệ dài lâu.
Ngày cưới, tôi có nghe phong thanh nhà vợ có điều kiện nhưng cũng chỉ mường tượng sơ sơ. Sau này cưới rồi, ở cùng nhau, tôi mới biết nhà vợ mình sở hữu căn biệt thự ở Hà Nội trị giá khoảng 60-70 tỷ đồng, cho thuê dài hạn.
Ngoài ra, nhà vợ còn vài bất động sản ở các tỉnh khác, tính sơ sơ cũng lên đến cả trăm tỷ đồng. Nhưng lạ là từ đầu đến cuối, gia đình vợ chưa bao giờ đề cập đến chuyện cho con gái tài sản hay hỗ trợ gì cho con rể.
Chúng tôi vẫn thuê nhà sau cưới. Vợ tôi chưa bao giờ nhắc chuyện nhà cửa, không nửa lời than vãn hay đề xuất “hay bố mẹ cho hai đứa căn nào đó”. Mọi thứ đều... im lặng một cách lạ kỳ.

Giờ thì tôi hiểu, tại sao nhà vợ lại... giàu đến thế (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Cho đến gần đây, tôi ngỏ ý bàn chuyện mua nhà. Tôi nói nhà mình có khoảng 3-4 tỷ đồng, hỏi vợ định góp bao nhiêu. Vợ tôi nói thẳng: "Nhà anh có bao nhiêu thì cứ nhân đôi lên. Mỗi nhà góp một nửa. Giờ căn vừa vừa ở Hà Nội cũng phải tầm 6 - 7 tỷ đồng.
Muốn căn rộng hơn, lâu dài thì khoảng 8-10 tỷ đồng. Nếu anh thấy thiếu thì hỏi bố mẹ vay hoặc em sẽ hỏi thêm phía gia đình em vay thử xem".
Tôi ngỡ ngàng. Tôi tưởng ít ra, với điều kiện của gia đình cô ấy, việc góp thêm 3-4 tỷ đồng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Mọi thứ phải sòng phẳng, chia đều. Nhà đứng tên chung, mỗi người chịu trách nhiệm phần của mình.
Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày còn yêu. Vợ tôi luôn chia đôi tất cả từ ly cà phê, bữa ăn đến tiền xăng xe. Có lúc, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng nhưng lại nghĩ “chắc sau này cưới về sẽ khác”.
Hóa ra... không khác gì cả.
Tôi đem chuyện kể với vài người bạn thân. Họ cười: “Cậu lấy vợ nhà giàu mà vẫn phải “cày” thế à?”. Nghe chua thật. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới hiểu một điều nhà vợ giàu thật nhưng không giàu kiểu bốc đồng, mà giàu vì biết giữ.
Vợ tôi không ích kỷ, cô ấy chỉ rõ ràng. Mọi chuyện tiền bạc, tài sản đều phân minh. Không mập mờ, không “anh là chồng thì được ưu tiên”, cũng không “bố mẹ em có, em không cần góp đâu”.
Tôi từng nghĩ lấy vợ có điều kiện thì sẽ nhẹ gánh. Nhưng giờ tôi mới hiểu nếu ai cũng nghĩ như tôi, chắc gia đình cô ấy đã chẳng giữ được khối tài sản cả trăm tỷ kia.
Đỉnh điểm là sau cuộc tranh luận nhỏ về chuyện góp tiền mua nhà, tôi lặng lẽ gọi điện về nhà, nói chuyện với bố mẹ. Bất ngờ thay, bố tôi - người sống tiết kiệm cả đời - lại bảo: “Con cứ yên tâm góp phần của con, còn vợ con như thế là đúng đấy. Đừng nghĩ có điều kiện là phải cho đi, biết giữ mới là người đáng để tin”.
Tôi lặng người. Câu nói đó làm tôi nhìn vợ bằng một góc độ khác. Cô ấy không tính toán, mà chỉ đang bảo vệ gia đình và chính mối quan hệ này bằng sự công bằng, rạch ròi. Thứ tình cảm mà không ràng buộc bằng lòng tin mù quáng, dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm.
Giờ đây, thay vì trách vợ tính toán, tôi lại thấy biết ơn. Nếu ngày đó, cô ấy xuề xòa, có lẽ tôi mới là người chủ quan. Và hôn nhân mà bắt đầu bằng sự ỉ lại, sớm muộn cũng nứt vỡ vì kỳ vọng không thành.
Giờ thì tôi hiểu, tại sao nhà vợ tôi lại... giàu đến thế.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.