Ra mắt bạn bè của người yêu, tôi sững người khi nhìn thấy một cô gái
(Dân trí) - Lúc mọi người đang gọi món, một cô gái chạy tới, miệng vừa cười, vừa xin lỗi: "Em đến hơi muộn phải không, đường tắc quá". Tôi ngước mặt lên, ngỡ như mình nhìn nhầm. Là cô ấy, không sai...
Bạn gái nhắn tin cho tôi, hỏi tối nay có đi ăn cơm cùng bạn bè cô ấy được không? Dù gì chúng tôi cũng hẹn hò khá lâu rồi, vậy mà cô ấy vẫn chưa giới thiệu tôi với bạn bè. Tôi đọc tin xong, liền nhắn trả lời: "Em hẹn mọi người mấy giờ, anh tới đón em?".
Tôi và Mai tìm hiểu nhau đã hơn nửa năm, do mẹ của bạn thân tôi giới thiệu. Ở tuổi 33, tôi không còn quá trẻ để mơ mộng chuyện yêu đương, nhưng cũng chưa già để "lấy vợ cho có".
Tôi luôn tâm niệm, hôn nhân nhất định phải dựa trên nền tảng tình cảm, dù ít hay nhiều. Nếu con tim không rung động, dù có cố gắng bao nhiêu cũng khó lòng hạnh phúc.
Bởi vậy, cuộc tình của tôi và Mai nói đến với nhau vì yêu không hẳn đúng, mà nói không có tình cảm thì lại sai. Mai không xinh đẹp, nhưng thông minh và hiểu chuyện.
Nói chung, cô ấy tạo được cảm tình với tôi. Và có lẽ. ấn tượng về tôi trong Mai cũng tốt. Không vội vàng nhưng tôi dự định nếu thuận lợi, cả hai sẽ kết hôn trong mùa hè năm nay.
![Ra mắt bạn bè của người yêu, tôi sững người khi nhìn thấy một cô gái - 1 Ra mắt bạn bè của người yêu, tôi sững người khi nhìn thấy một cô gái - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/1kPXx_Dh7mq66vvT_TtHXRzGXss=/thumb_w/1020/2024/12/31/dang-viet-5-crop-1735635618274.jpeg)
Tôi bế tắc, không biết mình nên lựa chọn chạy theo lý trí hay con tim? (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi và Mai đến một nhà hàng đặc sản địa phương, nơi bạn bè của cô ấy đã chờ ở đó. Họ đa phần đều trạc tuổi chúng tôi và đều đã có gia đình. Lúc mọi người hỏi han nhau và gọi món, có một cô gái chạy tới, miệng vừa cười, vừa xin lỗi: "Em đến hơi muộn phải không, đường tắc quá".
Tôi ngước mặt nhìn cô gái mới tới, bỗng cảm giác như mình nhìn nhầm. Cô gái này, sao lại xuất hiện ở đây?
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt như reo lên rồi mau chóng bình thường trở lại. Cô ấy kéo ghế ngồi, đối diện tôi, tự giới thiệu: "Em là Nhi, làm cùng phòng với chị Mai".
Mọi người tự nhiên nói cười. Cuộc gặp trên danh nghĩa "ra mắt bạn trai", nhưng chủ yếu vẫn là chuyện của mấy chị em. Thỉnh thoảng, tôi chen vào đôi câu và tiếp thức ăn cho họ.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi lén nhìn cô gái đến muộn mấy lần. Hơn 4 năm trôi qua, hình như cô ấy không thay đổi là mấy. Vẫn là mái tóc ngắn ngang vai, vẫn là khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn tôi đã ngắm suốt một đêm như chưa từng bị thời gian xóa mờ.
Sau khi bữa cơm kết thúc, tôi mời mọi người đi cà phê nhưng ai cũng từ chối vì nhà còn con nhỏ. Cô gái đi sau tôi, hỏi nhỏ: "Chúng ta có cần tỏ ra như chưa từng gặp gỡ không? Nói ra thì lại phải giải thích. Thôi coi như mình gặp nhau lần đầu nhé". Nói rồi, em lớn tiếng chào mọi người, nhanh chóng leo lên xe máy hòa vào dòng người đông đúc.
Suốt đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Mọi chuyện bỗng hiện về rõ nét như một cuốn phim quay chậm.
Cách đây 4 năm, trong chuyến đi nghỉ ở Đà Nẵng, tôi có gặp một cô gái. Cô ấy tuổi chỉ chừng đôi mươi, rất xinh đẹp. Cô ấy lang thang ngoài bờ biển lúc trời khuya, trong tình trạng say say, tỉnh tỉnh vì rượu. Và khi đi vấp phải tôi, cô ấy cứ ôm chầm lấy tôi mà khóc, nhất định không buông.
Đêm khuya, biển lạnh, tôi vẫn không cách nào gỡ cô ấy ra khỏi mình. Trong khi đó, cô ấy sau khi khóc chán chê, có vẻ như đang thiu thiu ngủ. Cực chẳng đã, tôi đành đưa cô ấy về phòng mình.
Trong suốt thời gian cô ấy ngủ, tôi ngồi ngắm nhìn người con gái xa lạ, tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra với cô ấy vậy? Chuyện gia đình hay tình yêu? Ngoài giọng nói miền Bắc, tôi không biết gì về cô ấy. Nhưng thôi kệ, cứ để cô ấy ngủ.
Nửa đêm, cô ấy tỉnh dậy tìm nước uống và tỏ ra hoảng hốt khi thấy ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ. Tôi vội vàng kể lại mọi chuyện và trấn an cô ấy rằng, không có chuyện gì xấu xảy ra cả.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy kể cho tôi nghe vì sao cô ấy nên nông nỗi này. Người mẹ cô kính trọng hết mực vừa bị bố cô phát hiện ngoại tình. Mẹ cô ấy làm kinh doanh, các mối quan hệ rất nhiều. Bố cô là thầy giáo yêu nghề. Ông không hiểu gì về kinh doanh, cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện làm ăn của vợ.
Bao nhiêu năm nay, vì mẹ bận rộn, hay vắng nhà, bố là người dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và hai chị em cô. Việc phát hiện vợ ngoại tình khiến bố cô suy sụp. Và cô cũng vậy, vì cảm giác như tổ ấm của mình như đang chao đảo, vỡ vụn. Niềm tự hào về mẹ bao nhiêu năm bỗng trở thành nỗi chán ghét và thất vọng.
Tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, đến nỗi có thể nhận rõ từng nét thay đổi trên khuôn mặt sau mỗi câu nói. Cô ấy nói, cô ấy cũng ở Hà Nội, đang là sinh viên năm thứ hai. Vừa nghỉ hè, cô đã đặt vé vào đây cùng một người bạn. Nhưng mỗi đêm, cô đều buồn đến mức không thể ngủ nên lại trốn bạn ra ngoài uống rượu.
Gần sáng, tôi vì buồn ngủ quá nên đã thiếp đi một chút. Khi tỉnh dậy, tôi không thấy cô ấy đâu. Chuyện có lẽ nên kết thúc ở đó. Nhưng không hiểu sao, tôi lại rất muốn được gặp lại cô ấy.
Tôi dò tìm cô ấy khắp các khách sạn lân cận. Mỗi đêm, tôi đều lang thang dọc bờ biển, hy vọng sẽ lại gặp nhau. Tôi tin là cô ấy chỉ ở quanh đây thôi, nhưng một cái tên cũng không biết thì tìm bằng cách nào?
Những ngày sau đó, đối với tôi không còn là ngày nghỉ, bởi tôi bận đi tìm cô ấy. Tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đến độ nghĩ có lẽ, mình đã yêu. Nhưng rồi cuối cùng, chữ "duyên" đã không xuất hiện.
Tôi trở ra Hà Nội, lòng vẫn chưa thôi xao động khi nghĩ về cô ấy. Hà Nội rộng lớn, để tìm một người không manh mối chẳng khác gì mò kim đáy bể. 4 năm trôi qua, mọi chuyện giống như xuất hiện trong giấc mơ rồi hoàn toàn biến mất khi tôi tỉnh lại. Tôi cũng không còn đủ trẻ để có thể thờ ơ với những lời giục giã của mẹ cha.
Bây giờ, khi tôi có bạn gái, xác định chuyện hôn nhân thì cô ấy xuất hiện, khiến tâm can tôi điên đảo. Thời gian trôi qua, cô ấy trông chững chạc hơn rất nhiều nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt, khuôn miệng mà tôi đã ngắm suốt một đêm và chưa hề bị xóa nhòa đi dù chỉ một chút. Tôi từng nghĩ, nếu có ngày may mắn gặp lại cô ấy, tôi nhất định sẽ không để lỡ. Nhưng bây giờ…
Tôi muốn theo đuổi cô ấy, nhưng lại thấy mình thật tệ bạc nếu kết thúc với Mai. Nhưng nếu đến với Mai mà lòng nghĩ về người khác thì vẫn là tệ bạc. Tôi không biết mình nên theo lý trí hay chạy theo con tim? Làm cách nào tôi cũng thấy mình không đúng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.