1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Đưa nhân tình đi đẻ, tôi tái mặt khi gặp một người trước cửa phòng hộ sinh

Giang Hà

(Dân trí) - Ở dãy ghế chờ ngoài phòng sinh, một ánh mắt đau đáu nhìn tôi. Sẽ không bao giờ tôi quên ánh mắt đó, ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ, đau đớn lẫn uất hận.

Tôi năm nay 42 tuổi, có công việc thu nhập tốt sau nhiều năm học hành, phấn đấu. Vợ tôi là giáo viên tiểu học, tính tình hơi nghiêm khắc do tính chất nghề nghiệp nhưng về cơ bản là hiền lành và tốt tính. Vợ chồng tôi có hai con trai khỏe mạnh, thông minh.

Cuộc sống của tôi là mơ ước của nhiều người. Chính tôi cũng luôn tự hào về những gì mình có. Cho đến một ngày, tôi yếu lòng sa ngã vì một nhân viên trẻ mới về công ty.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mắc phải sai lầm mà đa số đàn ông thường mắc, đó là ngoại tình. Tôi đủ tình yêu với vợ, thừa trách nhiệm của một người làm cha, không có nhu cầu trăng hoa, ong bướm bên ngoài.

Ấy vậy mà khi Nga đến gần, bày tỏ sự quan tâm, nói những lời như mật ngọt rót vào tai, lòng tôi lại bất ngờ xao động.

Cuộc hôn nhân 15 năm của tôi với vợ chưa quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Chừng ấy thời gian đủ để mài mòn đi những lãng mạn yêu đương. Và Nga tới như một làn gió mới nồng nàn sức trẻ, khiến tôi nhất thời không chống đỡ được.

Đưa nhân tình đi đẻ, tôi tái mặt khi gặp một người trước cửa phòng hộ sinh - 1

Tôi bị vợ bắt gặp ngoại tình trong tình huống trớ trêu nhất (Ảnh minh họa: iStock).

Bắt đầu là những tin nhắn yêu đương, tiếp đó là những hẹn hò vụng trộm. Sau rồi ranh giới cuối cùng cũng vượt qua. Mọi chuyện tiến triển nhanh khiến chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng, không nghĩ mình đã phản bội vợ con, trở thành một người chồng, người cha phụ bạc.

Những day dứt, tội lỗi thôi thúc tôi phải dừng lại. Thật may, Nga cũng biết có những chuyện chúng tôi không thể cùng nhau vượt qua.

Hơn nữa, cô ấy còn trẻ, không muốn vì chút cảm xúc nông nổi mà hủy hoại danh dự và tuổi trẻ của mình. Và để làm được điều đó, Nga quyết định nghỉ việc ở công ty tôi, nộp hồ sơ tìm việc ở công ty khác.

Nhưng cuộc đời luôn có những sự cố bất ngờ không thể nào lường trước. Một ngày, Nga tìm tôi, nét mặt ủ rũ thông báo: “Em có thai rồi. Em đã nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng vẫn muốn thông báo cho anh. Em định sẽ bỏ đứa bé nhưng vẫn không đành. Dù sao, nó cũng là con của em”.

Nga nói, giữ đứa bé lại là quyết định của cô ấy. Nga chỉ muốn nói cho tôi biết, không yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi nghe mà lòng rệu rã, rối bời.

Tôi không thể nhẫn tâm khuyên cô ấy bỏ thai, càng không thể hứa hẹn điều gì trong tương lai. Tôi không muốn bỏ vợ, không muốn đánh mất gia đình hiện tại của mình.

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất Nga vẫn sinh con và tôi sẽ bí mật chu cấp nuôi con. Chuyện đứa trẻ chỉ hai chúng tôi biết. Nga hứa sẽ không làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến gia đình tôi.

Nga đã làm đúng như cô ấy hứa, không hề yêu cầu hay đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Mỗi tháng, tôi vẫn đều đặn gửi một khoản cho Nga thêm tiền dưỡng thai. Chúng tôi hầu như không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng tôi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô ấy thế nào, em bé phát triển ra sao?

Nhiều khi, tôi nhận thấy mình đúng là gã đàn ông rất tệ. Làm chồng cũng không trọn vẹn, làm người tình cũng chẳng ra gì. Nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để cho mọi thứ chu toàn hơn được?

Một hôm, tôi vừa bắt đầu giờ làm buổi chiều thì Nga gọi điện: “Anh ơi, hình như em chuyển dạ rồi. Em sợ quá. Anh có thể cùng em đến bệnh viện được không?”. Giọng gấp gáp của Nga khiến tôi cũng lo lắng, không dám chần chừ.

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, tôi dùng xe đẩy đưa Nga đến phòng hộ sinh. Nga bấu vào tay tôi gào khóc mỗi khi cơn đau đến khiến tôi sợ hãi. Tôi ôm Nga vào lòng, vỗ về. Nhưng đúng lúc đó, ngay ở dãy ghế chờ ngoài phòng sinh, một ánh mắt đau đáu nhìn thẳng vào tôi.

Sẽ không bao giờ tôi quên ánh mắt đó. Ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ, đau đớn lẫn uất hận. Vợ tôi ngồi đó cùng một chị nữa. Hình như họ đưa một người đồng nghiệp bất ngờ chuyển sinh vào viện.

Không thể nào có sự trùng hợp đến mức này được. Chỉ có thể là ông trời đã sắp xếp mọi chuyện để phơi bày tội lỗi của tôi, để trừng phạt tôi.

Vợ tôi đứng dậy bỏ đi. Tôi thấy mình như rơi vào hố sâu vực thẳm. Nhưng tôi không thể bỏ Nga ở đó để chạy theo vợ tôi được. Lúc này, Nga cần có tôi bên cạnh. Vả lại, chuyện tệ đến mấy cũng đã lộ rồi. Tôi chỉ còn cách đợi Nga sinh xong rồi về nhà chịu tội.

Khuya hôm đó, khi Nga đã "mẹ tròn con vuông", có bạn thân đến chăm, tôi mới thất thểu trở về nhà. Có lẽ, không có người đàn ông nào vừa được làm cha, vừa mang tâm trạng đau khổ như tôi lúc ấy.

Cả nhà tối om, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. Vợ tôi ngồi bó gối trên giường, mắt sưng húp, chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Nhưng lúc này, cô ấy lại nhìn tôi, không rơi một giọt lệ.

Tôi muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vợ tôi lên tiếng phá tan bầu im lặng: “Thực ra, em biết anh ngoại tình lâu rồi, gần một năm trước. Khi em biết chuyện cũng là khi em đọc tin nhắn anh và cô ấy chia tay.

Em rất đau khổ nhưng đã tự trấn an mình: Anh chỉ không may “say nắng” một chút thôi và đã dừng lại rồi. Nghĩa là anh vẫn thương em, thương con, vẫn còn cần cái gia đình này. Biết sai và biết chủ động sửa cũng coi như đáng được khoan hồng.

Em đã một mình vượt qua những ngày dông bão trong lòng mình như thế. Vết nứt tình yêu em đã tự mình hàn gắn, với hy vọng rằng anh có cảm giác cuộc hôn nhân của chúng ta chưa từng sứt mẻ để không phải áy náy, ngại ngùng.

Nhưng lúc này, trong em chỉ còn là một đống đổ nát không cách nào che đậy. Em không cần biết lý do, cũng không cần nghe những lời thanh minh hay sám hối. Bởi giờ anh có nói gì, tất cả cũng không còn ý nghĩa.

Đơn ly hôn em đã viết sẵn rồi. Sau 15 năm sống chung, em chỉ có một yêu cầu duy nhất: Em muốn ở với hai con trong ngôi nhà này. Những việc khác, anh muốn thế nào thì thế ấy.

Hy vọng việc ly hôn sẽ hoàn tất nhanh chóng, để con riêng của anh có tên cha đàng hoàng trong giấy khai sinh, không bị mang tiếng là con không cha, con ngoài giá thú. Bây giờ, phiền anh ra ngoài ngủ, sáng mai em còn phải đi làm”.

Tôi đứng dậy, chân nặng như đeo đá bước ra ngoài. Sau lưng, tiếng sập cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nhẹ nhàng và dứt khoát giống như cách vợ tôi vừa chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Một phút yếu lòng, một phút ham vui đã khép lại một cuộc hôn nhân nhiều năm yêu thương, gắn bó. Chẳng còn lời nào để bào chữa, cũng chẳng còn sự trơ trẽn để van xin. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình tuyệt vọng đến vô cùng như vậy.

Là chính tôi đã tự đào hố để chôn mình, đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.