Lỡ miệng nói chia tay, tôi hốt hoảng phát hiện mình mới là “người thứ ba"
(Dân trí) - Một tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Sao chị cứ làm phiền chồng sắp cưới của tôi hoài vậy? Có muốn bị bóc phốt trên mạng không thì bảo một câu?”.
Tôi và Hùng vốn là đồng nghiệp, quen biết nhau được khoảng 3-4 năm nhưng trước đây chỉ dừng lại ở những cuộc trao đổi công việc đơn thuần.
Chúng tôi cùng làm trong một công ty nhưng ở hai chi nhánh khác nhau. Vào một ngày đẹp trời tháng 8 năm ngoái, cả hai bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống riêng.
Dù ở cách tôi khoảng 500km, Hùng vẫn chủ động bay ra gặp trực tiếp sau hơn một tháng nói chuyện. Từ lần gặp ấy, chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ nghiêm túc nhưng cả hai hứa không để bạn bè, đồng nghiệp trong công ty biết chuyện.
Chúng tôi có điểm chung là từng đổ vỡ trong hôn nhân và mỗi người đều có hai con riêng. Tôi đưa con mình về nhà để tiện chăm sóc. Ngược lại, Hùng không nhận nuôi con.
Hồ sơ ly hôn cũng chẳng bắt anh phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Tôi không biết rõ mọi chuyện, chỉ nghe anh kể là mỗi tháng vẫn chu cấp 5 triệu đồng cho vợ cũ chăm sóc hai con.

Có mặt tại đám cưới đồng nghiệp, tôi bất ngờ khi biết cô dâu là ai (Ảnh minh hoạ: TD).
Tôi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thuộc tuýp phụ nữ độc lập về kinh tế, thu hút nhiều người tán tỉnh. Ở tuổi ngoài 30, tôi có mức lương 50 triệu/tháng, ở chung cư cao cấp giá chục tỷ đồng và có nguồn thu nhập thêm từ hai căn bất động sản cho thuê.
Trong quãng thời gian tìm hiểu, chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên, mỗi tháng chỉ khoảng 1-2 lần. Khi Hùng ra chỗ tôi, lúc khác tôi lại sắp xếp thời gian bay vào thăm anh.
Ly hôn được 5 năm, ra đi với khoản nợ vài trăm triệu đồng, tôi đã rất nỗ lực để gây dựng lại cuộc sống và có được sự nghiệp vững vàng như hiện tại. Hoàn cảnh của Hùng khó khăn hơn tôi. Anh không có gì trong tay, còn phải gánh một khoản nợ nhỏ.
Tôi thật lòng thương anh và tin rằng, mối quan hệ này sẽ có kết quả lâu dài. Vậy mà sau gần 10 tháng, tất cả tan như bọt biển…
Càng ở gần nhau, tôi càng thấy người yêu rất trẻ con, hay giận dỗi vô cớ. Chúng tôi bắt đầu rạn nứt từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Đỉnh điểm là một lần, tôi đi gặp mặt đối tác về muộn, không kịp gọi điện báo với Hùng.
Trong lúc nóng giận, anh lập phi thẳng đến nhà hàng, mắng chửi thậm tệ rồi kéo tôi về bằng được. Ái ngại với mọi người xung quanh, tôi buột miệng nói lời chia tay. Hùng vịn vào cớ đó để chặn mọi liên lạc, cắt đứt hoàn toàn kết nối với tôi.
Tôi níu kéo, xin lỗi, thừa nhận bản thân nông nổi, không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng anh nhất định không đồng ý, còn lạnh lùng bảo: “Anh cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ, thứ duy nhất anh cần là nhiều tiền, em trả lại anh tiền vé máy bay ra Hà Nội, tiền ăn ở mỗi đêm lần này đi”.
Câu nói của anh khiến tôi nhói đau. Trong suốt gần 10 tháng yêu nhau, mọi chi phí ăn uống đều do tôi chi trả. Tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì, luôn chủ động tìm cách tháo gỡ tài chính với Hùng.
Thấy Hùng vật lộn với khó khăn, phải trả lãi ngân hàng, góp tiền nuôi con cái…, tôi giấu bạn bè, người thân, hỗ trợ anh mỗi tháng 10 triệu đồng để sinh hoạt. Tôi thương anh nên chẳng tiếc gì.
Vậy mà chỉ vì một câu nói trong lúc nóng giận của tôi, anh sẵn sàng rời đi như chưa từng có gì với nhau. Thậm chí, anh còn đòi lại khoản tiền đã chi trả để ra thăm tôi mấy ngày.
Hai tháng sau, tôi vẫn nuôi hy vọng cả hai sẽ sớm quay lại. Hàng ngày, tôi kiên trì nhắn tin qua điện thoại, mong được anh hồi đáp. Về phía Hùng, anh vẫn chưa bỏ chặn tôi trên các nền tảng mạng xã hội.
Cho đến một tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người lạ với nội dung: “Sao chị cứ làm phiền chồng sắp cưới của tôi hoài vậy? Có muốn bị bóc phốt trên mạng không thì bảo một câu?”.
Tôi thầm nghĩ: “Ngoài Hùng ra, mình có quen ai đâu mà bảo mình như vậy?”. Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tôi lấy hết can đảm để gọi lại hỏi rõ.
Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cô ấy từ tốn nói: “Chị với anh Hùng là gì của nhau mà hai tháng qua, ngày nào chị cũng nhắn tin quấy rối anh ấy vậy? Chúng tôi chuẩn bị cưới rồi, đừng biến mình thành người thứ ba cướp chồng người khác nữa”.
Nghe xong, tôi như rơi từ trên cao xuống, tim nhói đau. Hoá ra, cô ấy và Hùng đã yêu nhau được hai năm, nghĩa là trước cả khi tôi và anh bắt đầu tìm hiểu. Trớ trêu hơn nữa là anh chiều chuộng người kia hết mực, đòi hỏi gì cũng cố gắng gồng lên mua bằng được.
Còn tôi thì sao? Một món quà giá trị cũng không có, ngược lại phải đi bao nuôi Hùng vì nghĩ rằng anh khó khăn. Đến lúc này, tôi thấy bản thân bị xúc phạm vô cùng.
Hùng lợi dụng tình cảm của tôi để lấy tiền bồi đắp vào bản thân và đi hẹn hò gái trẻ. Tôi - người phụ nữ đã qua một lần đò - trở thành “vú nuôi” bất đắc dĩ của anh ta.
Tôi quyết định im lặng, chờ đợi đến ngày anh cưới. Tin về đám cưới được người quen trong công ty báo với tôi. Họ bảo cô dâu là người Hùng đã yêu được hai năm.
Hôm ấy, tôi không được mời nhưng vẫn ăn diện thật đẹp, lặng lẽ hoà vào dòng người tham dự. Tôi in sẵn một tập giấy gồm hóa đơn, hình ảnh chuyển khoản, những tin nhắn Hùng xin tiền làm bằng chứng.
Đến phần trao quà cho cô dâu - chú rể, tôi tiến lên, nắm lấy micro từ tay MC và bóc trần hành vi lừa dối của Hùng. Trước khi rời đi, tôi tung hết tập giấy đã chuẩn bị để mọi người biết rõ bộ mặt thật của chú rể.
Tôi không cần biết hành động này của mình là đúng hay sai? Nhưng tôi không muốn cô gái kia phải sống với người đàn ông thích lừa dối phụ nữ. Một kẻ chỉ biết ăn bám bằng tiền của người khác thì không xứng đáng được hạnh phúc.
Nếu bị lừa dối cả tiền bạc lẫn tình cảm, liệu mọi người có đủ bình tĩnh chờ đợi người đó bị "quả báo" hay không? Hay dám tự tay trừng phạt như tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










