Phụ nữ còn cằn nhằn là còn thương, cô ấy im lặng mới thật là đáng sợ

Hải Đường

(Dân trí) - Nhiều bà vợ hay càm ràm, hở ra chỗ nào là cằn nhằn chỗ đó khiến các ông chồng thấy thật đau đầu. Nhưng có khi đấy mới là hạnh phúc, chứ phụ nữ mà rơi vào im lặng, thì nhà đang "có biến" mất rồi.

Phụ nữ còn cằn nhằn là còn thương, cô ấy im lặng mới thật là đáng sợ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trong mắt phụ nữ, đàn ông thật có nhiều thứ phải "chỉnh đốn", từ thói bừa bãi, như tất thay ra vứt vạ luôn ra sàn nhà cho đến "tật" lãng tai, vợ bảo làm gì không bao giờ làm ngay cả, vô cùng lười biếng và yếu kém từ cả chuyện vệ sinh thân thể cá nhân. "Ngứa mắt" lắm nên phụ nữ hay phải nói nhiều.

Bộ não phức tạp của phụ nữ dường như lèn đủ thứ trên đời. So với đàn ông, họ hay nghĩ nhiều hơn đến những vấn đề nhỏ nhặt, tiểu tiết, mọi ngày họ cứ gom đủ từng tí một vào suy nghĩ của mình, yêu thương cũng từ những điều rất nhỏ, giận hờn cũng từ những điều rất nhỏ.

Cho nên ngoài chuyện càm ràm, họ vẫn còn một nhu cầu cực kỳ to lớn, là được chia sẻ suy nghĩ, được kể, được nói lên mọi thứ trong lòng mình. Đó cũng giống như một cách họ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nếu không chúng sẽ thành một mớ lộn xộn chỉ trực chờ nổ tung.

Và người họ chọn để chia sẻ, để nghe họ nói, nghe họ kể lể, nghe họ cằn nhằn chê bôi, thật thú vị, lại thường là người thân thiết nhất, người họ yêu thương nhất: Đức ông chồng.

Nhiều ông vì thế mà kêu trời, sao bà vợ mình ở nhà nói nhiều thế, chê chồng nhiều thế, chỉ đạo chồng nhiều thế. Nếu bà ấy mà im lặng dù chỉ một ngày có phải thế giới thật thanh bình và hạnh phúc biết bao nhiêu không.

Thế nhưng, cũng có những ông chồng, khi rơi ra khỏi chuỗi ngày nói nhiều của vợ, đối diện với sự im lặng của cô ấy, sự thờ ơ của cô ấy, lại chỉ ước muốn được quay về những ngày ồn ã trước kia. Những ông chồng ấy, thường là đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng lắm. Để vợ trở nên im lặng, nhiều khi là không còn đường để sửa chữa nữa rồi.

Sự ồn ào đôi khi khiến bạn thấy nhức đầu, nhưng âm thanh đáng sợ nhất lại chính là sự im lặng, nó khiến cho người ở trong không gian ấy cảm thấy rất nặng nề, trầm cảm, hoảng sợ và cô đơn. Một anh bạn từng phạm sai lầm to lớn "kích hoạt" chế độ im lặng của vợ đã có lần nói với tôi: "Thà rằng cô ấy đánh chửi, to tiếng trách mắng anh phản bội, còn hơn cô ấy sống như một cái bóng như bây giờ". Anh không chịu nổi sự lặng im của vợ, thờ ơ của vợ. Anh đi đâu chị ấy không thèm hỏi, nhậu về say bí tỉ, người mềm nhũn dựng cái xe còn đổ chảy cả máu chân chị ấy cũng phớt lơ, khi ấy mới nhận ra rằng lúc vợ còn càm ràm là chị ấy còn thương.

Mất một thời gian khá dài tìm kiếm hỗ trợ tư vấn hôn nhân, điều trị tâm lý, cùng với nỗ lực hàn gắn hết sức của anh, gia đình mới trở lại được trạng thái bình thường. Giờ thì anh hiểu rằng còn nghe được "cái loa nhà" phát mỗi ngày thì còn yên tâm là hạnh phúc.

Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn thích một người phụ nữ nói nhiều, kể lể đủ thứ trên đời, về hàng xóm, về bạn bè, về đồng nghiệp cơ quan, những vấn đề mà bạn có thể nghe từ tai này là trôi tuột qua tai kia, người phụ nữ suốt ngày càm ràm nhắc nhở bạn "hút thuốc lá ít thôi", "bia rượu ít thôi", "đi đâu đấy, mấy giờ về", "sao đi lâu thế", người phụ nữ sẽ xót xa nói bạn dạo này hốc hác thế, ăn gì cô ấy nấu, người phụ nữ bảo bạn phát tướng rồi, từ giờ phải ăn kiêng đi... nói chung là rất ồn ào và phiền phức, hay bạn muốn một người phụ nữ... im lặng, như thể cô ấy đang sống rất biết điều?