1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Mới hẹn hò 45 phút, tôi vội "bỏ của chạy lấy người" vì màn thử lòng độc lạ

Nghi Phương

(Dân trí) - Một trò đùa, một phép thử hay một dấu hiệu cần rút lui? Cuộc hẹn đầu tiên của tôi kết thúc chỉ sau 45 phút vì lý do chẳng ai ngờ tới.

Tôi từng nghĩ mình không dễ bị sốc bởi phụ nữ. Ở tuổi 32, tôi đã yêu, chia tay, sống chung rồi lại rời đi. Những đổ vỡ để lại trong tôi một lớp phòng bị đủ dày để không ngả lòng dễ dàng trước một ánh mắt hay vài câu nói dịu dàng trên ứng dụng hẹn hò.

Nhưng rồi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ ở buổi hẹn đầu tiên sau gần hai năm độc thân, tôi đã đứng dậy, rời đi giữa chừng trong cảm giác pha trộn sự bối rối, giận dữ và hoang mang. Tất cả chỉ vì một hành động tưởng như đùa của cô gái đã để lại ấn tượng xấu trong tôi.

Tôi và cô ấy quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò mới - nơi những người trưởng thành có xu hướng tìm đến vì mệt mỏi với sự hời hợt của những nền tảng "vuốt phải, vuốt trái".

Mới hẹn hò 45 phút, tôi vội bỏ của chạy lấy người vì màn thử lòng độc lạ - 1

Tôi cứ tưởng gặp được tình yêu của đời mình cho đến khi cô ấy làm một hành động lạ với tôi (Ảnh minh họa: MBC).

Cô ấy 28 tuổi, làm trong ngành truyền thông, gây ấn tượng với tôi ngay từ màn giới thiệu cá nhân: Thẳng thắn, chỉn chu, không bóng bẩy nhưng đủ sắc sảo để khiến người ta muốn đối thoại. Chúng tôi nói chuyện gần hai tuần trước khi cô ấy chủ động đề nghị gặp mặt.

Buổi hẹn diễn ra tại quán cà phê nằm trong một khu chung cư cũ, nơi không khí có phần tĩnh lặng hơn thường lệ. Tôi đến sớm và cô ấy bước vào chỉ sau tôi vài phút.

Mọi thứ ban đầu diễn ra trôi chảy đến mức tôi gần như quên mất đây là cuộc gặp giữa hai người xa lạ. Chúng tôi trò chuyện về công việc, những chuyến du lịch, chuyện sống một mình trong thành phố, cả vài mối quan hệ cũ mà mỗi người đều đã bước qua.

Mọi thứ thật sự suôn sẻ. Có thời điểm, tôi còn nghĩ: “Nếu mọi buổi hẹn đầu tiên đều thế này, chắc con người ta sẽ dễ yêu hơn rất nhiều”. Nhưng rồi hành động kỳ lạ của cô ấy đã khiến tôi sững người.

Khi tôi rút điện thoại ra để xem tin nhắn từ đồng nghiệp, cô ấy bất ngờ đưa tay về phía tôi, mỉm cười: “Cho em mượn điện thoại anh một chút được không?”.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa máy. Cô ấy cầm lấy điện thoại, thao tác nhanh nhẹn, có lẽ chỉ trong chưa tới một phút, rồi trả lại tôi, mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.

“Tặng em một ly cà phê nhé”, cô ấy nói, điềm nhiên như thể vừa gửi một hình ảnh đáng yêu qua tin nhắn. Tôi chưa hiểu gì nhưng theo phản xạ, mở ứng dụng ngân hàng ra và không thể tin vào mắt mình: Cô ấy đã tự ý chuyển khoản 500.000 đồng từ tài khoản của tôi vào tài khoản của cô ấy.

Tôi không nói gì trong khoảng 10 giây, có lẽ là khoảnh khắc dài nhất mà tôi từng im lặng trong một buổi hẹn. Lý trí của tôi tranh cãi với chính mình trong lúc gương mặt cô ấy vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì đây?”, tôi hỏi, giọng không to nhưng đủ để thể hiện tôi không hề thoải mái.

Cô ấy bật cười, nụ cười nhẹ đến mức khó phân định là đùa hay nghiêm túc. “Thử xem anh phản ứng thế nào thôi mà, có nhiều người keo kiệt lắm. Em nghĩ nếu anh thực sự dễ chịu, anh sẽ không quá để tâm”. Như để xoa dịu, cô ấy tiếp lời: “Nếu anh thấy không vui, em chuyển lại ngay”.

Vấn đề không phải tiền, đó là sự tự tiện mà cô ấy vừa hành động. Là việc ai đó sau 45 phút trò chuyện đã cảm thấy có quyền thử giới hạn của tôi bằng cách đụng vào tài sản cá nhân mà không cần xin phép.

Hành động ấy, dù mang danh “đùa”, đã bước qua ranh giới của sự tôn trọng. Nó khiến tôi cảm thấy mình như một con chuột trong thí nghiệm xã hội do cô ấy điều khiển.

Tôi đứng dậy, gật đầu lịch sự, không nói thêm gì và rời khỏi quán. Niềm tin mỏng manh của tôi vừa bị bóp vụn bởi thứ mà nhiều người cho là trò đùa vô hại.

Tối hôm đó, cô ấy nhắn tin: “Em xin lỗi nếu làm anh khó chịu. Em chỉ muốn biết anh có phải kiểu đàn ông ích kỷ không thôi”.

Nội dung tin nhắn điềm nhiên đến mức tôi tự hỏi: Có bao nhiêu người ngoài kia đang sử dụng chiêu bài “thử lòng” như cái cớ để vượt qua giới hạn đạo đức? Có bao nhiêu người từng mượn danh tình yêu để biện minh cho hành động kiểm soát, tò mò, thậm chí xâm phạm?

Tôi không trả lời, cũng không đòi lại tiền. Không phải tôi hào phóng, mà tôi không muốn tiếp tục tham gia vào trò chơi tâm lý kỳ quái do cô ấy thiết lập. Có lẽ với người khác, đó chỉ là 500.000 đồng cho một bài học. Nhưng với tôi, đó là dấu hiệu rõ ràng cho mối quan hệ sai hướng ngay từ khi còn chưa bắt đầu.

Điều khiến người ta “chạy ngay đi” không phải lúc nào cũng là sự thô lỗ, sự lạc nhịp hay một câu nói vô duyên. Đôi khi, chính sự khéo léo được tính toán quá kỹ mới là điều khiến ta sợ hãi.

Nếu ở trong tình huống ấy, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bạn có từng gặp ai cố “thử lòng” mình ngay trong buổi hẹn đầu tiên chưa? Điều gì là ranh giới bạn không cho phép người khác vượt qua khi đang tìm hiểu một mối quan hệ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.