"Nuôi" vợ mất việc mới 1 tuần chồng đã hằm mặt "tôi không cáng cô mãi được"

Huyền Anh

(Dân trí) - Cái kết cô vợ mang lại mới thực sự khiến anh ta tẽn tò...

Trên một nhóm mạng xã hội, người vợ đăng đàn kể chuyện gia đình khi lấy phải một người chồng còn trẻ nhưng tính nết bảo thủ và gia trưởng, lại chi li tính toán với vợ con.

Theo như lời người vợ, chồng cô sống chi li, tính toán, ngay cả với vợ con cũng không ngoại lệ. Ngay sau khi cưới anh ta đã tuyên bố nam nữ bình quyền nên kinh tế vợ chồng phải lo như nhau. Bởi thế trước giờ cô không tiêu tiền của chồng, dù rất chạnh lòng khi nhìn nhiều nhà khác chồng nhận trách nhiệm lo kinh tế, coi hạnh phúc của mình là làm ra tiền để nuôi sống vợ con.

Tài chính chồng đề ra "luật" cùng cáng đáng nhưng việc nhà lại không chia sẻ mà giao hết cho vợ, còn nói đàn ông đứng bếp hay cầm chổi quét nhà là mất thể diện.

Đỉnh điểm tính nết khó chịu của người chồng bắt đầu khi đợt này dịch căng thẳng, việc kinh doanh của công ty người vợ bị ảnh hưởng nặng nề, cô nằm trong danh sách nhân viên tạm thời nghỉ việc không lương vô thời hạn.

Người chồng thấy vợ bị như vậy không được lời động viên, mà còn tỏ thái độ coi thường, nói tại vợ không có năng lực nên mới bị người ta sa thải.

"Từ hôm vợ không đi làm, anh ấy hằn học khó chịu lắm. Được tuần thứ nhất, sang tuần thứ 2, vợ giục đưa tiền cho chi tiêu anh ấy hằm mặt vào gắt: "Cô liệu mà lo tìm việc đi, tôi không cáng đáng cô mãi được. Không thì về ngoại bảo bố mẹ cô nuôi chứ tôi chịu. Lấy phải cô như lấy nợ, mệt người", cô vợ viết.

Lúc ấy, trong lòng người vợ đã vô cùng khó chịu, nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn, lên kế hoạch "dạy lại" chồng.

Nuôi vợ mất việc mới 1 tuần chồng đã hằm mặt tôi không cáng cô mãi được - 1

Em bắt đầu đặt mua đồ trên mạng, căn đúng giờ chồng đi làm về để nhận". (Ảnh minh họa: Getty Images).

Cô vẫn lo cơm nước chợ búa như mọi khi. Nhưng từ hôm đó thì bắt đầu chịu khó vào mạng đặt mua đồ, hôm mua mỹ phẩm, hôm mua váy áo, giày dép túi xách. Quan trọng là cô bấm đúng giờ chồng đi làm về để nhận hàng.

"Chiều qua anh ấy vừa đi làm về đã thấy shipper giao đồng hồ đeo tay cho em. Nhìn vợ rút ví thanh toán hơn 2 triệu, anh đỏ gay mặt quát vợ: "Cô định đốt tiền của tôi hả? Cô đã ăn bám không kiếm ra tiền thì phải biết điều mà sống tiết kiệm chứ".

Đợi giao hàng đi rồi em mới bảo: "Anh không nhớ 2 tuần nay anh đưa được cho tôi có 2 tờ 500k à? Sổ tiết kiệm thì anh giữ, anh nghĩ tôi đốt được tiền của anh sao? Anh nên nhớ 1 điều, từ ngày lấy anh, tôi chưa bao giờ phải tiêu tiền chồng nên không có chuyện tôi ăn bám. Hiện tôi không đi làm nhưng không có nghĩa tôi không kiếm được ra tiền để nuôi sống bản thân", cô vợ tiếp tục kể.

Hóa ra sau khi nghỉ việc, người vợ nhận cộng tác bán thời gian mấy chỗ, thu nhập còn cao hơn đi làm nên khi xem bảng lương trả theo tuần của vợ, người chồng im như thóc, không nói được lời nào.

Sau cùng, cô vợ mới "chốt hạ" câu cuối, ra tối hậu thư cho chồng để anh ta biết đường ăn ở lại: "Nếu anh đã nghĩ tôi là gánh nặng của anh thì từ nay chúng ta cứ ai lo cuộc sống của người ấy là được. Anh khỏi phải để ý tôi làm gì, tiêu pha ra sao. Tôi không tiêu tiền của anh đâu mà lo".

Lúc này người chồng mới bắt đầu xuống giọng, nhận sai với vợ.

Các thành viên diễn đàn sau khi nghe xong câu chuyện đều chê trách người chồng và tán thành cách xử lý sự việc của người vợ.

Đối với kiểu đàn ông lèm bèm, chi li tính toán từng đồng, từng hào với vợ, việc nhà thì không động tay nhưng "việc lớn" là lo kinh tế cũng không làm nổi thì không cần phải nói qua nói lại chi nhiều, cứ thể hiện bằng hành động cho anh ta hiểu chuyện.

"Hành động" ở đây chính là sự tự chủ, độc lập, khả năng làm ra tài chính không thua kém bất cứ ai của các bà vợ.

Phụ nữ không có nghĩa là phụ thuộc, chỉ cần chị em tự đứng được trên đôi chân của mình, tự lo được cho cuộc sống của mình, tự tạo ra được điều kiện tốt để bản thân dư sức nuôi con, báo hiếu cha mẹ, thì chẳng chồng nào dám coi thường. Nếu chồng không tốt thì họ cũng tự phải hiểu rằng sẽ có thể bị thay thế bởi một người đàn ông tốt hơn, nên biết điều mà sống tốt với vợ, thì may ra gia đình còn hạnh phúc, là chốn quay về của họ khi mỏi mệt đôi chân.