1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Nhờ mẹ chồng chăm cháu, tôi phải trả 5 triệu đồng/tháng cho... người khác

PV

(Dân trí) - Sinh con chưa đầy tháng, tôi vừa mừng, vừa tủi khi mẹ chồng nhận chăm cháu. Nhưng rồi bà đưa ra điều kiện khiến tôi ngã ngửa.

Sau khi sinh con, tôi chỉ mong có người thân ở bên đỡ đần để còn hồi phục và chăm con cho tốt. Mẹ ruột tôi ốm liệt giường đã nhiều năm, chẳng thể giúp gì.

Vậy nên khi mẹ chồng nhận lời lên trông cháu, tôi thực sự mừng rơi nước mắt. Tôi nghĩ có mẹ bên cạnh vừa giúp mình đỡ vất vả, vừa là dịp gắn kết thêm tình cảm gia đình.

Tuần đầu tiên, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Mẹ chồng tôi khéo tay, thương cháu, lại rất gọn gàng. Tôi nói với chồng: “Có mẹ lên giúp đúng là đỡ hẳn, em thấy yên tâm hơn nhiều”. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu.

Sang tuần thứ hai, trong bữa cơm tối, mẹ chồng bất ngờ nói chuyện tiền nong. Bà bảo: “Giờ mẹ ở đây chăm cháu cũng không có thu nhập gì nên mỗi tháng, hai đứa cho mẹ 3 triệu đồng để mẹ chi tiêu cá nhân”.

Nghe vậy, tôi gật đầu ngay. Tôi hiểu chăm cháu vất vả, mẹ cũng có nhu cầu riêng. Chúng tôi vốn không dư dả nhưng có thể lo được cho mẹ khoản đó, coi như biếu mẹ tiêu vặt. Tôi không hề tính toán, chỉ nghĩ đơn giản con cái có hiếu một chút cũng là phải đạo.

Nhờ mẹ chồng chăm cháu, tôi phải trả 5 triệu đồng/tháng cho... người khác - 1

Tôi chỉ mong mẹ chồng đừng rạch ròi với con dâu như người dưng (Ảnh minh họa: TD).

Nhưng mẹ chồng nói tiếp: “Còn nữa, đáng lẽ mẹ cũng phải hỗ trợ em con chăm con nhưng giờ mẹ lên đây, không giúp em được. Con tính mỗi tháng gửi thêm cho em 5 triệu đồng để thuê giúp việc nhé, coi như các con bù phần mẹ không ở dưới đó”.

Tôi sững người. Tôi không tin vào tai mình.

Vợ chồng tôi vừa lập nghiệp ở thành phố, tiền nhà, tiền sữa, tiền bỉm, đủ thứ chi tiêu, tính từng đồng từng cắc. Tôi sinh con xong nghỉ làm chưa kịp đi lại, trong nhà chỉ trông vào lương chồng.

Vậy mà giờ ngoài 3 triệu đồng biếu mẹ, chúng tôi còn phải gửi thêm 5 triệu đồng cho em chồng - người đang có cuộc sống sung túc, nhà cửa khang trang, thuê giúp việc riêng, chồng làm ăn phát đạt.

Tôi nghẹn họng, chỉ biết im lặng. Cảm giác tủi thân ập đến. Không phải vì tiếc tiền, mà vì thấy sao mọi thứ lại rạch ròi, tính toán đến thế.

Tôi nghĩ, mẹ chăm cháu nội  lẽ ra là niềm vui, là sự gắn bó giữa các thế hệ. Đằng này, tôi lại thấy như thể đang thuê người giúp việc, mà còn phải trả thêm cho “người khác”.

Tối đó nằm ôm con, nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy. Tôi biết, bà không hẳn quá đáng. Bà vốn là người công bằng, suy nghĩ theo kiểu “bên nào cũng phải có trách nhiệm”.

Nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng. Mẹ chồng tôi đâu thiếu thốn gì. Bà còn lương hưu, có khoản tiết kiệm, lại đang ở cùng vợ chồng tôi, ăn uống, sinh hoạt đều lo chu đáo.

Còn tôi sinh con chưa đầy tháng, người còn yếu, tiền nong thì cạn kiệt. Thế mà vẫn phải nghĩ đến việc mỗi tháng thêm 5 triệu đồng “đền cho em gái chồng”.

Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh thở dài, chỉ bảo: “Thôi em à, mẹ có nói gì thì mình nghe cho xong. Mẹ giận lại thành to chuyện, chẳng đáng để rạn nứt tình cảm đâu”.

Tôi hỏi lại: “Anh có thấy hợp lý không? Vợ chồng mình thuê giúp việc còn chưa đủ tiền, giờ lại thêm tiền cho nhà người ta thuê?”. Anh im lặng. Sự im lặng của chồng khiến tôi thấy cô đơn hơn cả.

Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi thực sự không muốn ở trong cảnh vừa vất vả, vừa phải chịu cảm giác mang ơn trong khi mình là người trả tiền. Nếu đã vậy, thà thuê người ngoài còn dễ chịu hơn, ít ra rõ ràng, sòng phẳng, không phải nặng lòng.

Tôi nói với chồng rằng, có lẽ tôi không muốn nhờ mẹ nữa. Để tôi thuê người chăm con vừa đỡ áp lực, vừa tránh phiền lòng đôi bên. Anh nổi giận, nói tôi ích kỷ, vô ơn, “chỉ nghĩ đến tiền, chẳng nghĩ đến công sinh thành”. Tôi cười buồn. Từ bao giờ, việc tôi không muốn bị đối xử như người dưng lại thành tội lỗi?

Giờ đây, mỗi lần mẹ chồng nói “mẹ mệt, con tính cho em chưa?”, tôi chỉ biết ậm ừ. Trong lòng tôi rối bời, không biết mình có sai khi nghĩ rằng, nếu tình cảm mẹ con cũng quy ra từng đồng bạc thì có còn là tình thân nữa không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An