Không ăn tí cơm nào, tôi bật khóc khi phải làm một việc cho cả nhà bạn trai
(Dân trí) - Vừa mệt, vừa đói, tôi ức đến nỗi chỉ muốn khóc. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn tư tưởng con gái đến ra mắt nhà bạn trai phải làm như vậy?
Tôi vừa đuổi bạn trai về giữa trời mưa rét. Anh ấy đứng ngoài cổng năn nỉ xin gặp mấy tiếng rồi nhưng tôi vẫn quyết chia tay và không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.
Đầu đuôi câu chuyện là như này. Tôi và Tùng quen nhau hồi tháng 2, chính thức yêu nhau từ tháng 6. Dù đối lập nhau về mọi thứ, chúng tôi vẫn yêu nhau khá bình yên.
Tôi là đứa thích nổi loạn, trên người có gần chục hình xăm, quần áo toàn màu đen kiểu độc lạ. Tùng thì giản dị, hay mặc sơ mi, bình thường như bao chàng trai khác.
Tôi hướng ngoại, thích giao tiếp, ưa du lịch mạo hiểm. Tùng hướng nội, chỉ thích đi chơi những chỗ nhẹ nhàng như biển thôi. Quan trọng là anh ấy 34 tuổi, còn tôi mới 26 tuổi.
Ấy thế mà Tùng lại là người tỏ tình trước. Thấy chàng trai này thú vị nên tôi gật đầu đồng ý. Tùng nhẹ nhàng bước chân vào cuộc sống của tôi, gặp gỡ những người tôi thân thiết và quan tâm tôi từng tí một.

Tôi bị mẹ bạn trai coi thường ngay buổi đầu ra mắt (Ảnh minh họa: Sina).
Từ bé đến giờ, chưa từng có ai chu đáo với tôi như thế nên tôi rất cảm động. Vì Tùng mà tôi dịu dàng hẳn, chín chắn hơn, ăn mặc cũng nữ tính hơn.
Đang yên bình thì đùng một cái, Tùng bảo tôi đến nhà ra mắt. Bố mẹ anh lớn tuổi rồi, anh cũng đã ngoài 30 nên khi gia đình biết anh có bạn gái là giục cưới ngay lập tức. Tôi hơi bối rối vì chưa nghĩ đến việc kết hôn. Song Tùng bảo tôi cứ đến ăn cơm làm quen, không cần áp lực chuyện khác.
Đen đủi làm sao, sát giờ hẹn, tôi bị sếp lôi đi họp. Tôi đành nhắn tin bảo Tùng rằng, mình sẽ đến muộn. Anh ấy thông cảm cho tôi, còn hỏi có cần đón không? Tôi nhờ anh giải thích với người nhà, cho tôi xin phép qua trễ một chút.
Ngồi họp mà tôi sốt ruột vô cùng. Ban đầu, tôi định 5h qua nhà người yêu, kết cục hơn 6h mới ra khỏi công ty được. Mua vội giỏ hoa quả, tôi chạy xe như bay, vượt cả đống “ma trận” tắc đường để tới nhà Tùng.
Đến nơi là gần 7h tối, bạn trai đứng ở cổng đợi sẵn. Đường vào nhà anh hơi lắt léo, nằm trong tận ngõ sâu, may mà tôi không bị lạc.
Vào nhà, tôi thấy có ông bà, bố mẹ, vợ chồng chị gái Tùng và mấy đứa cháu. Chào hỏi mọi người một lượt xong, tôi xắn tay áo lên và hỏi nhỏ bạn trai cơm nước đã nấu những món gì rồi?
Tùng nhìn tôi ngại ngùng. Anh bảo cả nhà đã ăn xong, đợi tôi lâu quá nên tất cả ăn trước. Không có phần của tôi, đến cọng rau, mẩu thịt cũng chẳng sót lại.
Biết lỗi do mình trước nên tôi không có ý kiến gì, vội xách giỏ hoa quả đi rửa để mời mọi người ăn. Đang cầm dao định gọt táo, chị gái Tùng liền nhảy vào tranh. Rồi chị hất hàm bảo tôi đi vào rửa bát, để chị xử lý đống hoa quả hộ.
Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao lại phải rửa bát vì mình đã ăn miếng nào đâu? Mẹ Tùng cau mày lên tiếng: “Ơ con bé này, ra mắt nhà người yêu thì rửa bát là đúng rồi. Đi chợ không đi, nấu nướng cũng không, đến thì muộn. Hay để bác với chị rửa hộ nhé?”.
Không khí trong nhà tự dưng ngột ngạt hẳn. Tôi hiểu ngay vấn đề nên chẳng cãi nửa câu, im lặng vào bếp dọn dẹp. Mâm lẩu họ bày ra bừa bãi, nước mỡ, xương gà, rác, vỏ trứng... lăn lóc khắp bàn.
Vừa mệt, vừa đói, tôi ức đến nỗi chỉ muốn khóc. Có vẻ Tùng biết mẹ anh nói quá lời nên chạy vào phụ tôi dọn dẹp.
Nhưng anh mới bỏ được mấy cái bát vào máy rửa thì bị mẹ gọi giật lại: “Phải rửa bằng tay mới sạch, chứ cho vào máy thì mai tôi lại còng lưng rửa lần nữa à? Việc trong bếp của đàn bà con gái, đàn ông đi ra ngoài. Sau làm dâu chả lẽ cứ bắt chồng kè kè theo hầu?”.
Tùng bảo mẹ đừng ăn nói nặng nề như thế. Nhưng mẹ anh có vẻ rất muốn đuổi tôi về nên tiếp tục dùng lời lẽ mỉa mai nhắm vào tôi. Thế là tôi quẳng bát đĩa lại, rửa tay xin phép đi luôn.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho Tùng nói chia tay ngay lập tức. Anh ấy tốt bụng, thiện lương nhưng gia đình anh thì không chấp nhận được. Ai làm dâu cũng sẽ "chạy mất dép" thôi.
Thời đại nào rồi còn bắt con gái đến ra mắt phải rửa bát, dọn dẹp để “vượt chướng ngại vật”, cổ hủ hết sức. Thái độ thì quá quắt, ra vẻ cửa trên. Tôi cũng có tự trọng, còn lâu mới để người ta bắt nạt.
Tôi vẫn thương Tùng lắm nhưng người nhà anh kênh kiệu thế thì ai sẽ thương tôi? Quan điểm của tôi là việc nhà không của riêng ai, cũng chẳng ai có quyền ép buộc mình vô lý, phải không chị em?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương










