Dù đã có con, tôi vẫn đau đớn quyết định trả chồng về cho vợ cũ
(Dân trí) - Sau tất cả, tôi nhận ra mình đã quá sai lầm. Tôi mong chị ấy có thể đón anh trở về, cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc.
Đêm qua, tôi đã thức suốt một đêm, đọc đi đọc lại những bình luận của mọi người dưới bài tâm sự "Đọc tin nhắn chồng sắp cưới gửi cho vợ cũ, tôi nhận ra mình đã quá sai lầm" của mình. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là xúc động, vì tôi biết rõ mình đã sai, là nguồn cơn của mọi đổ vỡ và khổ đau. Công bằng mà nói, tôi không đáng được mọi người thông cảm như thế.
Thực ra, sau khi có thời gian nhìn lại mọi chuyện, tôi nhận thấy mình đã quá vội vàng. Việc phát hiện mình có thai đã khiến tôi hoang mang, hoảng sợ.
Lúc đó tôi nghĩ, chỉ có cách tìm gặp bố đứa trẻ nói rõ, rồi tìm vợ anh ấy cầu xin chị ấy tha thứ và hiểu cho tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, chị ấy khát khao bao năm vẫn không có con, mình không thể nhẫn tâm từ bỏ con mình. Đứa trẻ nếu sinh ra cần có bố và mẹ.
Nhưng khi anh chị ấy ly hôn, tôi toại nguyện như ý của mình, đọc được những dòng tin nhắn anh nhớ thương, day dứt với vợ cũ, tôi mới thấm rõ cái sai của mình, còn nhìn rõ được cả tương lai không mấy vui vẻ phía trước.
Nhiều người sau khi đọc tâm sự đã khuyên tôi nên sinh con ra rồi nhường cho anh chị ấy nuôi. Như vậy, anh chị ấy sẽ có con sau bao năm mong mỏi, còn tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Tôi biết, nếu tôi giao con cho anh chị, con tôi chắc chắn sẽ được yêu thương và nuôi dạy chu đáo. Vì chị ấy, như tôi biết, là một người phụ nữ nhân hậu và tử tế.
Nhưng tôi cũng là phụ nữ và tôi tin, ít nhiều tôi cũng hiểu phụ nữ. Dù chị ấy có tốt bụng và cao thượng bao nhiêu, chăm sóc và nuôi dạy con của chồng mình với một người phụ nữ khác vẫn là việc không hề dễ dàng.
Nếu bạn bị vô sinh, còn chồng bạn có con với người phụ nữ khác, dù là bị "gài bẫy", dù là "sự cố", không phải anh ấy lừa dối hay phản bội bạn, bạn có sẵn sàng cùng chồng đón nhận đứa trẻ ấy về nuôi hay không? Nếu là tôi, tôi nghĩ mình không làm được.
Thà là nuôi một đứa con nuôi không rõ gốc gác, còn hơn biết rõ gốc gác một cách đau lòng như vậy. Tôi cho rằng, việc này chưa chắc đã tốt, thậm chí có phần tàn nhẫn với chị.
Quan trọng hơn, đó là con của tôi. Tôi không muốn rời xa con mình, dù thế nào đi nữa. Đối với một đứa trẻ, không ai có thể bằng và thay thế chính mẹ ruột của mình. Tôi còn trẻ, còn khỏe, có khả năng kiếm tiền nuôi con, sao lại có thể đưa con mình cho người khác nuôi dưỡng chỉ để có thể dễ dàng tìm hạnh phúc mới?
Hôm nay, tôi viết đơn xin nghỉ việc, quyết định tới một thành phố khác. Hạnh phúc của tôi sau này sẽ là con tôi. Và dù con đường phía trước có nhiều khó khăn, tôi nghĩ rằng, mình sẽ không hối hận vì lựa chọn này.
Tôi cũng đã viết cho chị ấy một bức thư, mong chị có thể đón anh trở về, cùng nhau sống những ngày vui vẻ vì anh chị xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Tôi thành thật xin lỗi và biết ơn chị vì đã bao dung cho sự nông nổi, ích kỷ của tôi và hứa sẽ không làm phiền anh chị nữa.
Có thể lựa chọn này của tôi sẽ không công bằng cho con tôi. Nhưng suy cho cùng, ở đời nào có cái gì trọn vẹn. Tôi không chắc rằng, con tôi sẽ lớn lên hạnh phúc trong gia đình mà bố mẹ mình không hạnh phúc. Tôi sẽ yêu con thay cả phần anh ấy, sẽ nuôi dạy con thành một đứa trẻ hạnh phúc.
Xin cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên, đã cảm thông và không chê trách. Có bạn viết dưới bài tâm sự của tôi: "Với tôi, bạn luôn là con giáp thứ 13, không có lý do gì để biện hộ cả".
Người đó nói đúng, tôi không có lời nào để biện hộ cho bản thân. Mọi sai lầm đều phải trả giá, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tôi nghĩ, mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.