1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Ngày cưới, tôi bất ngờ nhận ra một sự thật khi đứng trên sân khấu

PV

(Dân trí) - Có lẽ, trưởng thành không bắt đầu ở tuổi tác hay công việc, mà bắt đầu từ khoảnh khắc ta nhận ra, không phải ai từng cười nói với mình cũng là người muốn thấy ta hạnh phúc.

Tôi cứ ngỡ cưới vợ là chuyện vui nhất đời người, là dấu mốc để nhận được những lời chúc thật lòng từ những người từng nói yêu thương mình bằng thứ tình bạn tưởng bền lâu như kim loại. Nhưng hóa ra, đám cưới lại là cái gương soi vào bộ mặt thật của thiên hạ, lạnh hơn sương và sắc hơn lưỡi dao.

Ngày tôi còn độc thân, có người hỏi han tôi mỗi lần gặp gỡ. Họ giục tôi cưới vợ, giục đến mức tôi ngỡ họ lo cho hạnh phúc của tôi hơn cả chính tôi. Họ bảo đàn ông có gia đình mới ra dáng đàn ông, còn độc thân nhìn vô trách nhiệm, sống hoang.

Tôi đã tin vào sự quan tâm ấy. Tin đến độ nghĩ rằng, họ thương tôi như một người anh em. Tôi đâu biết đằng sau những lời tưởng tốt bụng ấy lại là ánh nhìn chế giễu cảnh độc thân của tôi, giống như họ xem tôi là kẻ lạc đàn giữa bầy người trưởng thành.

Ngày tôi gửi thiệp cưới, người đàn ông ấy im lặng. Không gật đầu đi, không chúc mừng, không một chữ hồi âm cho phải phép. Tôi nhắn tin nhắc, anh ta chỉ bảo bận. Tôi vẫn lịch sự cảm ơn. Nụ cười của tôi hôm đó cay hơn cả một ly rượu mạnh rót sai người.

Ngày cưới, tôi bất ngờ nhận ra một sự thật khi đứng trên sân khấu - 1

Ngày cưới cũng là ngày tôi nhận ra đâu là bạn, đâu là bè (Ảnh minh họa: Knet).

Ngày cưới của tôi, anh ta không có mặt. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời chúc, không một phong bao dù chỉ để lấy lệ. Từ một người từng nói dành cho tôi sự quan tâm chân thành, anh ta biến mất như thể chưa từng liên quan gì đến đời tôi.

Nhưng như thế vẫn chưa phải điều làm tôi thất vọng nhất. Thất vọng nhất là vài người bạn thảo mai từng nói bằng giọng ngọt hơn đường mía rằng: “Anh cưới là em đi liền, không vắng mặt đâu”. Họ cười, gật đầu, thề thốt như đánh dấu tình bạn.

Rồi ngày cưới của tôi, họ cũng biến mất. Không bóng dáng, không lời nhắn xin lỗi, không gửi phong bì. Họ đi du lịch, đi cà phê, đăng hình cùng mấy dòng “tình bạn là mãi mãi” với đám người chẳng hề nhớ nổi ngày vui của tôi.

Tôi nhìn danh sách bàn tiệc có những cái tên không bao giờ đến. Những chiếc ghế trống như nhắc tôi một sự thật rằng, hóa ra càng thân miệng, càng xa lòng. Người hứa nhiều nhất lại là người chẳng bao giờ thực hiện cái gì.

Trên sân khấu cưới, tôi vẫn giữ nụ cười. Khách ai cũng vui, ai cũng cười với tôi. Nhưng giữa đám ánh đèn ấy, tôi lại thấy lòng mình se lại, thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đám cưới không chỉ kết đôi hai người, mà còn lọc lại cả một vòng quan hệ.

Những người tôi không ngờ tới lại đến từ rất sớm. Có người đi xa cả trăm cây số, vẫn nói: “Không thể bỏ lễ cưới của bạn”. Họ đứng cạnh tôi, nâng ly và mắt họ ấm như ánh lửa trong đêm đông. Không màu mè, không hứa hẹn nhưng họ có mặt khi cần.

Còn những người từng nói nhớ tôi rằng, thương tôi, xem tôi như tri kỷ, lại lặn mất tăm như cá trốn mồi. Tôi chợt hiểu ra sự thờ ơ của người ta chẳng bao giờ được che giấu bằng lời quan tâm giả tạo quá lâu, đến đám cưới là rõ nhất.

Sau đám cưới, tôi không còn oán trách. Nhưng tôi lạnh đi, lạnh như người vừa bước qua một trận ốm lớn hiểu được cơ thể mình yếu chỗ nào. Tôi chợt thấy trưởng thành. Không phải theo cách đẹp đẽ, mà theo kiểu buộc phải va vào đời đủ mạnh để biết đau.

Vòng tròn bạn bè của tôi thu nhỏ lại. Nhưng nó nhỏ theo cách chính xác hơn. Những ai ở lại, tôi nhìn thấy rõ hơn chữ tình. Còn những ai bước ra, tôi để họ đi không níu kéo, bởi giữ lại thêm cũng chỉ để phản bội chính mình lần nữa.

Tôi nhận ra người ta chẳng xấu hơn hay tốt hơn. Chỉ là khi vui, người ta chọn nơi nhiều lợi ích. Khi xã giao, người ta chọn nơi đông người. Còn khi phải bày tỏ chân tình, mấy ai còn kiên nhẫn đứng cạnh mình không toan tính.

Đôi khi tôi vẫn nghĩ về những người không đến dự đám cưới. Không phải vì tôi hận, mà vì tôi muốn biết: Liệu họ có từng nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? Hay họ chỉ xem tôi như một vai phụ trong đời họ, chỉ xuất hiện khi họ cần thể hiện điều gì đó cho vui?

Và rồi tôi tự hỏi: Liệu tôi thay đổi vậy có đúng không? Khi trưởng thành rồi, vòng tròn bạn bè siết lại có phải là điều tự nhiên, hay là tôi đã trở nên khắt khe hơn sau những lần thất vọng?

Tôi có sai khi buông bỏ những người chỉ giỏi hứa mà chẳng bao giờ đứng cạnh tôi khi cần không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang