1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Con riêng của chồng trông như hoàng tử, còn con tôi toàn mặc "đồ thải lại"

PV

(Dân trí) - Hai đứa con của tôi cần cơm ăn áo mặc, học hành đàng hoàng. Vậy mà mỗi tháng, số tiền chồng gửi nuôi con riêng luôn nhiều hơn phần anh đưa cho tôi.

Tôi là vợ hai. Tôi đến với chồng không phải vì anh giàu, càng không phải vì anh có gì để nương nhờ. Ngược lại, anh đi làm công ăn lương bình thường, thêm trách nhiệm cấp dưỡng cho con riêng sau ly hôn nên kinh tế chỉ ở mức đủ sống.

Tôi lấy anh vì nhìn thấy ở anh sự hiền lành, tử tế, biết vun vén và chịu thương chịu khó. Chúng tôi đến với nhau khi tôi đã chạm ngưỡng 30, còn anh vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tôi thương anh nhiều lắm. Anh là người đàn ông bị ám ảnh bởi cảm giác có lỗi với con trai riêng, lúc nào cũng sống trong mặc cảm và cố bù đắp bằng những gì mình có.

Về chung một nhà, tôi càng trân trọng anh hơn. Anh chăm chỉ làm việc, không nề hà việc gì. Đi làm về là xắn tay nấu cơm, tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa. Người đàn ông như vậy, hỏi ai không yêu cho được? Nói thật, lấy được người như anh, tôi còn nghĩ mình quá may mắn.

Nhưng mọi thứ chỉ đẹp khi không đụng đến… tiền.

Con riêng của chồng trông như hoàng tử, còn con tôi toàn mặc đồ thải lại - 1

Tiền chồng gửi cho con riêng lúc nào cũng nhiều hơn phần đưa cho vợ con (Ảnh minh họa: TD).

Kinh tế hai vợ chồng không khá giả. Hai đứa con của tôi còn nhỏ, tã sữa, học hành, thuốc thang…, cái gì cũng đến tay tôi. Chồng tôi đưa tiền nhưng chẳng đáng bao nhiêu, vì phần lớn thu nhập của anh đã dành cho… con riêng.

Tháng nào, vợ cũ cũng gọi điện báo các khoản: Tiền học trường tư, tiền học thêm tiếng Anh, tiền đồng phục, tiền tham quan, tiền câu lạc bộ… và chồng tôi lúc nào cũng “ok”, “anh lo được”, “để anh gửi thêm”...

Thậm chí có tháng, anh gửi cấp dưỡng gấp đôi mức đã thỏa thuận chỉ vì vợ cũ bảo “em đang khó”. Mỗi lần nhận thông báo chuyển khoản, vợ cũ không quên kèm câu: “Em cảm ơn, con vui lắm”.

Trong khi đó, tiền anh đưa cho tôi thì ít đến nỗi tôi không dám nghĩ tới chuyện mua cái váy mới. Tôi còn phải tự xoay xở cho hai con nhỏ của mình, từ sữa bột đến tiền học. Nhìn số tiền chồng gửi cho con riêng mà tôi thấy chua xót. Không phải tôi tiếc nhưng nó quá chênh lệch.

Đồ dùng lớn cho con riêng như điện thoại mới, máy tính xách tay mới, xe đạp xịn…, chồng tôi đều tự mua. Anh nói lý do: “Con không có bố bên cạnh, mình phải bù đắp”.

Có lần, tôi bảo con lớn của tôi cần máy tính để học trực tuyến, anh bảo: “Dùng tạm cái cũ của anh đi, chứ mua mới giờ không đủ tiền”. Cái “cũ của anh” chính là thứ đồ thải của chính con riêng anh, sau khi đã được đổi sang cái mới toanh.

Tôi nhìn con mình dùng đồ cũ, trong khi con riêng của chồng thì cái gì cũng tốt nhất, lòng tôi đau vô cùng.

Tôi góp ý nhẹ nhàng rằng, nên cân đối lại, ưu tiên cho các con chung một chút vì chúng cũng cần được chăm sóc tử tế. Chồng tôi nghe xong, không những không suy nghĩ, mà còn quay sang trách: “Anh tưởng em bao dung, ai ngờ lại để bụng với một đứa trẻ thiệt thòi”.

Tôi nghẹn họng. Thế hóa ra bao năm qua, tôi nuôi hai đứa con của mình bằng tiền tự xoay xở là đúng đắn? Còn việc anh lo gần như tất cả cho con riêng là “bao dung”, còn tôi thì “tiểu nhân”? Anh còn nói: “Con chúng ta có đầy đủ bố mẹ, đó là điều quý nhất rồi. Còn con riêng của anh không có điều đó”.

Tôi nghe mà thấy uất ức. Việc anh và vợ cũ đổ vỡ đâu phải là lỗi của tôi mà giờ cứ như tôi phải gánh cái trách nhiệm đó thay họ vậy? Còn con tôi không cần tiền ăn, tiền học, không cần được chăm bẵm bằng vật chất như những đứa trẻ khác sao? Chúng chỉ cần “có bố mẹ đủ đầy” là xong trách nhiệm?

Tôi thương con riêng của anh nhưng không thể chấp nhận kiểu thiên vị đến mức bỏ bê gia đình hiện tại. Gần đây, trường tư của con riêng anh tăng học phí.

Vợ cũ bảo thiếu 20 triệu đồng, chồng tôi lập tức hứa sẽ lo. Tôi ngồi cạnh mà sững sờ. 20 triệu đồng ấy, tôi phải chắt chiu cả mấy tháng mới đủ cho con tôi đóng các khoản đầu năm học, thế mà anh xem nó như tiền lẻ.

Khi tôi nói “Em quá mệt rồi”, chồng tôi lại bảo: “Nếu em thương anh thì phải thương cả con anh”. Câu nói đó khiến tôi nghẹn đắng cả cổ. Tôi thương chồng nên tôi đã bao dung. Nhưng bao dung không có nghĩa là mải miết hy sinh đến mức con chịu mình thua thiệt ngay trong chính nhà mình.

Tôi uất ức nhưng cũng bế tắc. Tôi không muốn đổ vỡ gia đình nhưng sự bất công này khiến tôi ngày nào cũng căng thẳng.

Tôi thương chồng, thương con nhưng tôi cũng thương chính mình. Tôi đang không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải nói rõ ràng đến cùng để chồng hiểu rằng, trẻ con nào cũng cần được yêu thương và chăm sóc, không có đứa nào đáng bị xếp sau cả.

Thực sự, tôi đang rơi vào ngõ cụt. Tôi không biết phải làm sao nữa?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An