Mang tóc con đi xét nghiệm ADN, tôi rụng rời chân tay khi biết sự thật
(Dân trí) - Chúng tôi gặp nhau khi đang loay hoay với cơm áo gạo tiền. Mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào môi trường công sở, chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và niềm tin rồi tương lai sẽ ổn hơn.
Chúng tôi đã đi cùng nhau qua những bữa cơm giản dị, những lần chật vật vay mượn để trả tiền phòng trọ và cả những ngày đội mưa làm thêm đủ nghề, từ văn phòng đến phụ bàn, gia sư.
Tình yêu trong những ngày cơ cực bao giờ cũng giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Khi ấy, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất vì dù vất vả đến đâu, tôi vẫn có cô ấy ở bên cạnh.
Vài năm sau, cuộc sống vợ chồng khấm khá hơn. Vợ tôi xin vào làm nhân viên bán ô tô ở một cơ sở khá lớn. Công việc giúp cô ấy thay đổi nhanh chóng, từ cách ăn mặc, phong thái cho đến cách giao tiếp với khách hàng.
Cô ấy ngày càng đẹp, hiện đại và tự tin hơn. Nhiều người bạn còn trêu tôi: “Vợ cậu đi bán xe chắc khối người theo”. Tôi chỉ cười, chẳng bận tâm đến những điều đó bởi tôi tin tưởng vợ mình tuyệt đối. Yêu nhau, cưới nhau từ thuở hàn vi, cái tình ấy làm sao dễ thay đổi?
Rồi vợ tôi mang thai. Khi cô ấy báo tin, tôi vui đến mức không ngủ được. Chúng tôi chuẩn bị cho con từng chút một, từ chiếc nôi nhỏ cho đến bộ quần áo, đôi tất đầu tiên.
Khi con chào đời, cả nhà như vỡ òa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy niềm hạnh phúc nào lớn lao như vậy. Đó là khi tôi được làm cha, được nhìn thấy đứa nhỏ bé xíu nắm lấy tay mình.

Cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời là khi con nắm chặt lấy tay mình (Ảnh minh họa: Pexels).
Nhưng… hạnh phúc đôi khi mong manh hơn ta nghĩ.
Khi con được hơn hai tuổi, tôi bắt đầu để ý vài điều lạ. Bé càng lớn càng có làn da nâu bóng khỏe, hoàn toàn khác với nước da trắng của tôi và vợ. Nét mặt của con cũng không có điểm gì khiến tôi thấy quen thuộc.
Tôi đã gạt bỏ những nghi ngờ ấy không biết bao nhiêu lần, tự nhủ có thể do gen nhà nội hay nhà ngoại mà mình không để ý. Tôi không muốn để bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào len lỏi vào tổ ấm của mình.
Thế nhưng một hôm, khi đi họp lớp cấp 3, tôi gặp lại người bạn từng rất thân hiện làm ở phòng xét nghiệm. Trong buổi nhậu, cậu ấy kể về chuyện nghề, bảo rằng đã gặp không ít trường hợp đi xét nghiệm ADN mới phát hiện con họ nuôi nấng bao lâu không phải con ruột.
Rồi cậu chốt một câu nửa đùa nửa thật: "Nếu thấy con không có bất cứ điểm gì giống mình thì cũng nên đi kiểm tra". Cả đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Những câu chuyện, lời nói của cậu ấy cứ ám ảnh tôi.
Mấy ngày sau, khi chải đầu cho con, tôi nhìn sợi tóc bé xíu dính trên lược mà tim như run lên. Tôi đã đắn đo biết bao lần rằng, có nên làm xét nghiệm không?
Nếu là con tôi thì tôi thực sự rất có lỗi với vợ, với con. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu lờ đi và cả đời sống trong nghi ngờ, dằn vặt thì sao? Nếu con không phải của tôi thật thì tôi phải đối diện với cuộc sống này như thế nào?
Cuối cùng, trong một phút yếu lòng, tôi quyết định mang sợi tóc ấy đi xét nghiệm. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi đặt phong bì có sợi tóc của con và mình lên bàn cậu bạn, vừa run rẩy, xấu hổ, vừa đau đớn như chính mình phản bội lại gia đình.
Hai ngày sau, bạn gọi tôi đến lấy kết quả. Cầm tờ giấy mà tay tôi run rẩy, chân không thể đứng vững, mắt nhìn những dòng chữ lạnh lùng như dao cứa vào tim: “Không có quan hệ huyết thống cha - con”.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi choáng váng, chân mềm nhũn, tim đau đến nghẹt thở.
Tôi từng nghe nhiều câu chuyện tương tự nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại rơi vào chính cuộc đời mình. Tôi ngồi bất động hàng giờ liền, trong đầu là cả ngàn câu hỏi nổ tung: Tại sao? Khi nào? Ai? Và đau đớn nhất là câu hỏi: Suốt chục năm qua, tình cảm cô ấy dành cho tôi liệu có thật không?
Trở về nhà, nhìn thấy con chạy lại ôm chân, miệng gọi: “Bố ơi”, tôi chỉ biết đứng lặng. Thằng bé vẫn hồn nhiên, vô tư, miệng nói cười khúc khích. Tôi thương con vô cùng nhưng mỗi lần nhìn gương mặt bé, nỗi đau trong tôi như thắt lại.
Tôi chưa dám nói chuyện gì với vợ. Tôi sợ gia đình này sẽ tan nát ngay khoảnh khắc tôi cất lời.
Cả tuần nay, tôi sống trong sự dằn vặt, hoang mang. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật này thế nào. Tôi càng không dám tưởng tượng đến cảnh hỏi vợ và nghe câu trả lời từ cô ấy.
Nếu vợ thừa nhận, tôi mất gia đình. Nếu vợ chối, tôi mất niềm tin. Còn nếu tôi im lặng, tôi sẽ tự giày vò bản thân đến hết đời.
Tôi đã yêu vợ từ những ngày nghèo khó nhất, từng tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng chỉ một sợi tóc nhỏ bé đã khiến mọi thứ trở thành đổ nát.
Tôi thực sự không biết phải tiếp tục ra sao nữa? Tôi đau, tôi giận nhưng tôi cũng sợ. Sợ mất vợ, mất con, mất mái ấm mà tôi đã cố gắng xây dựng suốt bao năm.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi chỉ mong tìm được một lối thoát cho chính mình, tìm một cách để đối diện với sự thật mà không khiến trái tim tôi nát vụn thêm.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










