Mới về làm dâu 3 ngày, tôi đã sốc với hành động của bố chồng
(Dân trí) - Mẹ chồng đúng là rất hiền, tâm lý, nhưng bố chồng thì không. Chồng tôi chưa từng nói cho tôi biết điều này.
Ngày chưa lấy chồng, tôi luôn tâm niệm rằng sau này khi kết hôn, tôi nhất định sẽ không sống chung với bố mẹ chồng. Rút kinh nghiệm hơn 30 năm làm dâu của mình, mẹ dặn tôi, sau này lấy chồng, sướng khổ gì cũng nhất định phải ở riêng.
Chính vì vậy, khi gặp anh, yêu anh, xác định đến với nhau, tôi đã nói rõ quan điểm của mình. Anh không đồng ý, cũng không phản đối. Anh chỉ nói mẹ anh hiền lành, tâm lý lắm. Nhà anh không có con gái, mẹ lúc nào cũng chỉ mong anh sớm lấy vợ để mẹ có người sẻ chia, tâm sự.
Tôi đã đến nhà anh một lần. Hôm đó, chúng tôi đi ăn cưới bạn, ngang qua nhà anh nên tiện ghé vào. Bố anh không có nhà, hai cậu em trai đi học. Mẹ anh kể chuyện sinh tới cậu con trai thứ 3 vì mong có một cô con gái mà không được. Giọng mẹ anh rất nhẹ nhàng, gương mặt phúc hậu, vừa gặp đã có cảm tình ngay.
Anh cứ thế, lần gặp nào cũng tỉ tê kể chuyện mẹ anh, khiến nỗi lo lắng nàng dâu - mẹ chồng trong tôi dần tan biến lúc nào không rõ. Anh động viên tôi, sau khi cưới cứ ở chung một thời gian, vì điều kiện kinh tế hai đứa chưa cho phép mua nhà riêng, ở trọ thì chật chội, thiếu thốn, trong khi nhà anh lại rộng rãi.
Trước ngày cưới, mẹ bạn trai còn gặp, hỏi tôi thích trang trí phòng cưới kiểu gì, dán tường màu gì, thích chăn ga gối đệm kiểu nào, màu nào thì chụp ảnh gửi cho mẹ để mẹ chuẩn bị. Mẹ bảo, hai đứa chỉ việc đi làm, mọi thứ mẹ sẽ lo hết. Ngày cưới chỉ cần làm cô dâu, chú rể thật rạng ngời.
Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc đến thế nào. Tôi là con gái út trong nhà, xưa nay quen được bố mẹ và anh trai chiều chuộng nên cũng không mấy tháo vát, đảm đang. Nay lấy chồng, thấy mẹ chồng tâm lý, quan tâm chu đáo như vậy thì thấy mình càng may mắn.
Tôi nói với mẹ mình đừng lo lắng vì tôi phải làm dâu. Thời của tôi khác thời của mẹ, các bà mẹ chồng bây giờ suy nghĩ và sống hiện đại, phóng khoáng lắm.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ chồng đúng là rất hiền, tâm lý, nhưng bố chồng thì không. Chồng tôi đã không nói cho tôi biết điều này. Cũng không trách anh được, vì trước đó, tôi chỉ sợ mẹ chồng khó tính, hoàn toàn không đả động gì đến bố chồng. Bởi thói thường, mẹ chồng mới hay để ý, soi mói, va chạm với con dâu chứ không mấy ai sợ va chạm bố chồng.
Sau kỳ nghỉ trăng mật 3 ngày, vào bữa cơm tối đầu tiên, khi thấy tôi bóc miếng da ra khỏi thịt gà để bỏ đi, bố chồng đã tỏ thái độ khó chịu. Ông hỏi tôi: "Da gà có vấn đề gì mà không ăn?". Tôi trả lời rằng: "Từ nhỏ, con đã không quen ăn, bất kể da con gì con cũng không ăn được". Ông nghe xong chỉ lắc đầu: "Khó nuôi nhỉ?".
Tôi đứng rửa bát, tiếng bát đũa va chạm vào nhau, bố chồng cũng để ý. Mẹ chồng hiểu ý, đứng cạnh nhắc tôi nên chú ý nhẹ tay một chút vì bố bị bệnh đau đầu, nghe tiếng to hay khó chịu. Vì là ngày đầu tiên, tôi không dám ho he gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, sống thế này thì ngột ngạt quá.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vào bữa cơm tối ngày hôm sau, bố chồng hỏi thẳng tôi đi làm lương tháng được bao nhiêu? Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng một chút.
Bố chồng nói: "Anh chị nếu muốn sớm ở riêng thì chi tiêu tiết kiệm lại một chút. Tôi đếm trong tủ chị phải có tới 40 bộ quần áo, váy vóc. Ăn nhiều chứ mặc có bao nhiêu mà quần áo mua lắm thế".
Tôi không kìm nén nỗi kinh ngạc mà thốt lên: "Bố vào phòng của con đếm quần áo ạ?". Ngay lúc đấy, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Chồng tôi nhận thấy tôi bất ổn liền lên tiếng: "Sau này, bố đừng vào phòng riêng của vợ chồng con nữa. Những chuyện không liên quan đến bố thì bố đừng bận tâm làm gì cho mệt".
Chồng tôi vừa dứt lời, bố chồng liền nổi cáu: "Anh chị vẫn đang ở trong nhà bố mẹ chứ chung riêng cái gì? Là bố bày dạy, nghe thì nghe, không nghe thì thôi". Tôi cảm thấy không nuốt nổi cơm, liền xin phép trở về phòng. Chồng tôi cũng đi theo, mẹ chồng có nói gì đó với bố chồng nhưng tôi nghe không rõ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng trải qua cảm giác này, thấy rất ấm ức và tủi thân. Tôi hỏi chồng, quần áo tôi mua là tiền của tôi, cớ sao bố chồng lại khó chịu? Hơn nữa, tôi không chấp nhận việc lúc mình vắng nhà, bố tự tiện vào phòng kiểm tra, lục lọi như thế. Bố chồng mà ở nhà mở tủ đếm xem con dâu có bao nhiêu cái váy, nghe có chấp nhận được không?
Chồng ôm tôi vỗ về, nói rằng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, không có gì đáng để tâm. Bố mẹ có nói gì cũng xuất phát từ sự lo lắng cho con cái. Chẳng qua tôi chưa quen với nếp sống và tính cách của người nhà chồng nên hơi lạ lẫm, sống chung lâu sẽ hiểu nhau hơn.
Dù chồng có an ủi thế nào, tôi vẫn thấy những tháng ngày tiếp theo không dễ chịu. Tôi mới chỉ lấy chồng một tuần, ở chung với bố mẹ chồng 3 ngày, nhưng nghĩ về những tháng ngày sau đã nhuốm màu u ám.
Tôi biết, chồng tôi chưa có ý định ở riêng bây giờ vì thu nhập của anh không khá hơn tôi là bao. Anh cũng quen sung sướng, không muốn ra ngoài ở trọ, sợ khổ. Nhưng thiếu thốn về vật chất còn dễ chịu hơn ngột ngạt về tinh thần. Tôi có nên dứt khoát đề nghị chồng ra ngoài thuê trọ ngay và luôn hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.