Mỗi lần tôi làm sai, chồng đều mang vợ cũ ra so sánh

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi quá mệt mỏi khi ngay cả trong giấc mơ, chồng cũng chê tôi không bằng vợ cũ. Tôi luôn tự hỏi: Sao vợ cũ tốt như vậy mà anh không giữ bên mình, lại để cô ấy bỏ đi theo người khác?

3 năm lấy chồng là 3 năm tôi chịu áp lực không chỉ từ mẹ chồng, mà còn từ người chồng đầu gối tay ấp với mình. Ngày tôi quyết định lấy anh, rất nhiều người ngăn cản. Bố mẹ nói tôi là con gái độc thân, công việc ổn định tại sao lại đi lấy một người đàn ông có gia đình. Bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, bởi anh giàu có nhưng có vẻ gia trưởng.

Tôi nghe nói, vợ cũ của anh ta là người rất xinh đẹp, cá tính và có công việc tốt. Nhưng cả hai cũng không sống được với nhau. Cô ấy sau này có chồng khác.

Dù có lung lay khi bị người khác khuyên can, những suy nghĩ ấy lập tức bị chặn lại khi tôi nghe được lời hứa hẹn, tỉ tê và việc làm lãng mạn của anh dành cho mình. Như bao người phụ nữ khác, tôi thích sự ngọt ngào, càng tin vào tình yêu của mình.

Mỗi lần tôi làm sai, chồng đều mang vợ cũ ra so sánh - 1

Tôi ân hận vì cãi lời bố mẹ để lấy chồng (Ảnh minh họa: KD).

Ngày về nhà anh ra mắt, tôi choáng ngợp vì cơ ngôi đồ sộ. Bố mẹ anh khá vồn vã, vui vẻ nói chuyện với tôi. Điều này càng làm tôi có thêm động lực để cưới anh.

Đám cưới được tổ chức long trọng tại nhà hàng sang trọng. Ai nấy vừa vui, vừa lo cho tôi. Chỉ có tôi là người hạnh phúc trọn vẹn bởi đó là người đàn ông tôi yêu và muốn ở bên.

Nhưng cuộc đời không như mơ. Lấy được chồng giàu, tôi cũng phải trải qua chuỗi áp lực kinh khủng khi sống chung với mẹ chồng. Mọi quy tắc mẹ anh đặt ra, từ sinh hoạt, giờ giấc ra ngoài đến cách ăn nói trong nhà, tôi không muốn cũng phải làm theo. Anh thì răm rắp nghe mẹ nên tôi không có cơ hội cãi lại.

Tiền bạc, công việc tốt, địa vị của anh trong công ty nhà anh, anh có cả. Nhưng mẹ anh vẫn là người nắm quyền chính và bà muốn thế nào, anh đều phải làm theo. Nhiều lần, anh nói tôi về công ty làm cùng anh nhưng tôi một mực không đồng ý. Tôi không thích người ta nói dựa hơi chồng, lại càng thích tự do lựa chọn công việc mình yêu thích.

Có lẽ vì điều ấy, anh luôn không hài lòng với tôi. Mọi việc tôi làm, anh đều chê. Tôi muốn xin anh góp vốn để làm ăn, đầu tư, anh đều gạt đi vì cho rằng, tôi không tính toán.

3 năm lấy nhau, tôi không sinh được con, anh bắt đầu mang chuyện đó ra để nói khó chịu. Mẹ anh không có cháu nội bế bồng cũng bắt đầu sinh sự với tôi. Mẹ anh yêu cầu tôi đi khám nhưng lại chỉ chắc chắn rằng, con dâu có vấn đề mà con trai bà thì không.

Tôi phải làm theo ý mẹ chồng nhưng kết quả là, tôi chẳng có vấn đề gì, sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường. Tôi yêu cầu chồng đi khám thì anh không chịu.

Công việc của tôi thua lỗ, anh bắt đầu đổ tội lên đầu tôi. Nhưng thực ra, số tiền đó có đáng gì so với gia đình anh. Rồi anh nói tôi không chịu nghe lời anh, bảo thủ, thích làm theo ý mình. Anh bắt đầu so sánh tôi với vợ cũ của anh. Anh ca ngợi cô ấy là người ngoan ngoãn, luôn nghe lời chồng. Mẹ chồng cũng bắt đầu so sánh tôi với con dâu cũ.

Ngay cả trong giấc mơ, chồng cũng chê bai tôi, nói tôi làm anh không yên tâm, không dựa dẫm được giống như vợ cũ của anh.

Tôi nấu ăn không ngon. Trong bữa cơm, cả nhà thẳng thừng nhắc chuyện con dâu cũ nấu món này, món nọ ngon lắm. Tôi nghe mà bực dọc trong người. Tối đến, tôi muốn đi chơi với bạn bè, mẹ chồng cũng kiểm soát. Về muộn, mẹ anh bắt đầu nhắc con trai với giọng khó chịu: "Tưởng tập hai thì tốt đẹp hơn, ai ngờ còn không bằng tập một".

Những câu nói ấy tôi có thể bỏ qua hết, nín nhịn mà sống. Nhưng gần đây, tôi vì mang tiền biếu bố mẹ đẻ mà chồng nói xúc phạm, khiến tôi chỉ muốn ly hôn.

"Cô đúng là chỉ biết mang tiền của nhà này đi chỗ khác. Làm ăn thua lỗ chưa đủ, cô vẫn còn dám mang tiền về nhà mẹ đẻ. Cô nghĩ tiền nhà này là rác à? Vợ cũ của tôi chưa từng mang một xu về nhà ngoại. Cô ấy còn giỏi giang gấp trăm nghìn lần cô, kiếm được bao nhiêu tiền nhưng có bao giờ dám làm gì mà không hỏi ý kiến tôi đâu".

Nghe đến đây, tôi tức ói máu. Tôi khùng lên, nói vào mặt anh: "Cô ta tốt vậy thì sao anh không giữ đi? Sao anh còn bỏ cô ta rồi lấy tôi làm gì? Anh ân hận vì bỏ cô ta, hay tại vì cô ta chẳng thèm chung sống với người chồng như anh?".

"Động đúng tim đen", anh giơ tay tát tôi một cái như trời giáng. Sau cái tát ấy, tôi lao lên nhà, không nói thêm lời nào. Trong lòng tôi đã nghĩ, nhất định sẽ ly hôn. Tôi không thể chịu thêm người đàn ông này một ngày nào nữa. Dù sao chưa có con, ly hôn cũng dễ dàng thôi.

Tôi thật ân hận vì đã cãi lời bố mẹ để lấy anh ta. Và giờ, tôi càng hiểu vì sao anh ta giàu như vậy mà vợ cũ lại bỏ anh ta mà đi.

Tôi thực sự đã sai rồi!

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.