Mỗi lần gặp anh rể, tôi lại run rẩy vì một chuyện xảy ra trong quá khứ
(Dân trí) - Cho đến lúc anh rể rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Người chồng mà chị tôi luôn tự hào, cả gia đình tôi luôn tin tưởng không ngờ lại có thể làm ra chuyện đáng ghê tởm như vậy.
Nhà tôi có hai chị em gái. Chị hơn tôi 5 tuổi, đảm đang, tháo vát. Vì lực học yếu, chị nghỉ học sớm đi làm công nhân. Năm tôi bước chân vào đại học, chị lấy chồng.
Anh rể tôi là người cùng làng, ngoại hình hơi xấu xí nhưng khéo ăn, khéo nói nên rất được lòng mọi người. Chị tôi cũng hay khoe anh rể hiền lành, tốt tính, thương vợ.
Chị thường bảo tôi, phụ nữ không cần lấy chồng đẹp, cũng không cần giàu có, chỉ cần chồng tử tế, chăm lo làm ăn, yêu vợ, thương con là được. Ông bà ta vẫn nói "củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài" mà.

Tôi không biết có nên nói ra chuyện xấu mà anh rể từng làm với tôi hay không (Ảnh minh họa: Freepik).
Năm ngoái, anh nghỉ việc công ty vì cho rằng, lương thấp và gò bó. Anh bàn với chị mua một chiếc xe tải chở hàng thuê. Thương chồng, chị cắm sổ đỏ ngân hàng, bán hết vàng cưới, dồn tiền dành dụm, vay mượn thêm bố mẹ hai bên mới đủ cho anh mua xe.
Từ ngày có xe tải, anh trở nên bận rộn. Những chuyến hàng gần xa, bất kể đi đâu, anh cũng nhận. Nhiều chuyến đi mấy ngày mới về. Bù lại, thu nhập rất ổn. Chị tôi lúc nào cũng nói thương anh vì vất vả.
Tôi đi học đại học trên thành phố, cách nhà 80km nên ở trọ, thỉnh thoảng mới về. Một lần mẹ tôi gọi điện, nói anh rể có chở hàng qua chỗ tôi ở nên mẹ gửi cho tôi ít gạo và thực phẩm.
Tôi chờ từ chiều, mãi tới khuya mới thấy anh gọi đến. Tổi hỏi anh đi qua chỗ nào để tôi đón lấy hàng. Nhưng anh lại nói, khuya rồi, tôi không nên đứng ngoài đường, cứ nhắn địa chỉ cụ thể, anh sẽ tới tận nơi. Tiện thể, anh muốn xem tôi ăn ở thế nào.
Anh rể nói, đáng lẽ anh qua từ chiều nhưng dọc đường xe hỏng, gọi thợ sửa mãi mới xong. Rồi anh nhìn quanh phòng tôi hỏi: "Sao không ở chung với bạn nào cho vui? Hay có bạn trai rồi nên ở một mình cho tiện?".
Lúc anh rể hỏi câu hỏi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ anh đang đùa. Tôi vừa rót nước, vừa nói: "Em làm gì đã có bạn trai". Bất ngờ, tôi thấy anh rể đứng sát cạnh, một tay chốt cửa, một tay vòng qua eo tôi.
Tôi hoảng hốt định hét lên nhưng không hiểu sao miệng lưỡi tê cứng, chân tay bủn rủn, chỉ có thể hỏi nhỏ: "Anh làm cái gì thế?". Vòng tay anh ấy vẫn ôm chặt, giọng sát vào tai tôi: "Em vợ xinh đẹp thế này, chưa có bạn trai là do kén chọn quá hay thế nào?". Rồi anh đẩy tôi xuống giường, giật cúc áo của tôi, ánh mắt đỏ vằn lên rất đáng sợ.
Tôi kinh hãi, dùng hết sức bật dậy, nói lớn: "Anh rể, chị gái tôi vừa sinh con. Anh lại giở trò xằng bậy này với cả em vợ mình. Anh có còn là người nữa không?".
Lúc này, anh ta mới ngồi dậy, thu hồi ánh mắt đỏ ngầu lúc nãy, giọng gấp gáp: "Anh xin lỗi, em cứ coi như anh say rượu làm càn nhé. Em biết đấy, thời gian vừa rồi chị em bầu bí rồi sinh con, anh là đàn ông, có những chuyện…".
Tôi không để anh ấy nói hết, cũng không hiểu anh ta định nói gì, lập tức đuổi anh ta ra khỏi phòng. Cho đến lúc anh ta rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa hết sợ hãi, không thể tin mọi chuyện vừa diễn ra là thật. Người anh rể mà chị tôi luôn tự hào, cả gia đình tôi tin tưởng, yêu thương không ngờ lại có thể làm ra chuyện đáng ghê tởm như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thương chị, thương vô cùng.
Chỉ một lúc sau, anh ta nhắn tin cho tôi: "Chuyện này xin em đừng để ai biết nhé. Xin lỗi em", "Anh nên cảm thấy có lỗi với chị gái tôi thì hơn", tôi trả lời rồi tắt máy.
Chuyện xảy ra đã hơn một năm. Kể từ lần ấy, mỗi khi chạm mặt anh rể, nỗi sợ hãi trong tôi lại dâng lên. Thật lạ là anh ta sau lần ấy vẫn tỏ ra bình thường, như chưa hề có chuyện gì. Như thể chuyện hôm ấy chỉ là cơn ác mộng do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi đã định giấu kín chuyện này đến hết đời, coi như đó là một sai lầm do anh không làm chủ được. Điều quan trọng là anh ta vẫn đối tốt với chị tôi. Và tôi thật sự không muốn làm chị gái mình đau khổ.
Nhưng cuối tuần trước, tôi về nhà, nghe mẹ kể anh chị xảy ra xung đột. Chị nghi anh ta ngoại tình vì thấy nửa đêm lén lút gọi điện cho ai đó. Nhưng khi chị đòi xem điện thoại, anh vội vàng xóa sạch mọi dấu vết. Không có bằng chứng nên anh một mực phủ nhận. Vì vậy, mấy hôm rồi, anh chị căng thẳng với nhau.
Mẹ nói, chắc chị tôi đa nghi nên hiểu nhầm. Anh rể hiền lành, chăm chỉ làm ăn là thế, không thể làm chuyện sai quấy như thế được. Mẹ tôi vẫn tin anh rể là người tốt.
Nhưng tôi biết, loại người như anh rể, ngay cả em vợ cũng muốn động đến, chuyện ngoại tình chắc càng dám làm. Chỉ là tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện có nên nói chuyện của mình cho mẹ và chị gái nghe hay không?
Tôi chỉ sợ mình im lặng cũng là cách bao che cho tội lỗi của anh rể. Mà nếu nói ra, mọi người lại không tin tôi vì không có bằng chứng thì chuyện sẽ thế nào? Tôi thật sự hoang mang và bối rối.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.